from11to12 Nagireo

1.3K 144 22
                                    

Reo bị cậu nhìn cũng thấy xấu hổ, nó muốn đẩy Ness ra nhưng không dám, sợ lại kích động khiến em khóc lớn hơn.

"Có chuyện gì sao Nagi?" Nó mất tự nhiên hỏi cậu.

Bàn tay Nagi buông thõng khỏi tay nắm cửa, mi mắt cụp xuống đầy vẻ âm trầm, vẻ mặt cậu lạnh tanh, khiến cho nó cũng thấy sởn da gà. Cánh môi Nagi hé mở, cậu hỏi nó với tông giọng trầm thấp:

"Omega này là sao?"

Chất dẫn dụ hương bạc hà the lạnh càng khiến Reo thấy bản thân giống như đang trải qua những ngày cận đông giá rét. Pheromone của Nagi bao trùm lấy cả căn phòng, mang theo tính công kích hướng tới Omega đang được nó ôm trong lòng.

Mật độ pheromone của Alpha đã vượt qua cả giới hạn của vòng ngăn mùi, thậm chí chạm đến ngưỡng khiến Alpha cùng cấp cũng không chịu nổi mà bị choáng ngợp. Tứ chi Reo bắt đầu bủn rủn lại nhớ ra Omega thì làm sao chịu được trong căn phòng toàn mùi của Alpha này đây. Nó hốt hoảng nhìn xuống Ness đang dựa vào mình vừa quay qua quát lên với Nagi:

"Này cậu ổn chứ."

"Nagi, dừng lại mau."

Reo gấp gáp sắp khóc tới nơi cúi xuống kiểm tra tình hình của Omega. Hai tay nó ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của Ness, nghiêng trái nghiêng phải quan sát thật kỹ rồi phát hiện ra hai bên mày em nhăn lại.

"Thôi xong rồi. Có phải cậu sắp phát tình không đấy Ness?"

Ness hất tay em ra, chíu khọ hướng về phía cửa ra vào đáp: "Phát tình gì chứ. Ê tên tóc trắng kia. Mày bị gì mà vừa vào đã thả pheromone ra vậy. Tính dìm chết người khác trong pheromone của mày hả."

Ủa không phải chứ??

Reo tròn xoe mắt nhìn em: "Sao cậu chả có phản ứng gì vậy?"

Nagi là Alpha đó. Cậu là Omega đó. Đáng lý với nồng độ chất dẫn dụ của Alpha ở đây thì cậu sẽ bị kích thích phát tình mới phải.

"Omega đã đánh dấu rồi thì sao bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha khác được."

Sắc mặt Nagi cũng tối thui, trong mắt cậu đằng đằng sát khí, cậu gằn lên từng chữ:

"Reo, cậu đánh dấu thằng này rồi à?"

"Mikage Reo. Trả lời tớ mau."

Reo cảm thấy trước sau mình đều là giông bão, nó bây giờ chẳng còn cách nào khác đành phải đối diện với hai đứa này:

"Cậu điên à? Không phải tớ." Đây là nói với Nagi.

"Đừng nói với tôi cậu để tên Kaiser đó đánh dấu cậu rồi nhé?" Rồi nó trầm giọng, dò xét hướng về Ness.

"Ừ." Ness đáp.

'Ừ'? Ừ cái gì chứ?

Reo đến chịu em rồi. Trời đất ơi, nó nào có nghĩ được tới chuyện em sẽ để cho tên Alpha không có gì đáng tin kia đánh dấu chứ. Giờ thì hay rồi, Omega bị đánh dấu sẽ cả đời chung thuỷ với một mình Alpha đã đánh dấu mình còn tên Alpha kia thì có thể yêu một lúc n em khác. Ness ơi là Ness, nếu Kaiser không cần em nữa, Kaiser vứt bỏ em đi, em phải tính sao đây.

"Thôi tôi về đây." Ness đứng dậy. Trước khi lách qua người Nagi để đi ra ngoài, em hơi ngoảnh lại, trong ánh mắt chan chứa sự biết ơn chân thành. "Cảm ơn nhé Reo."

Cảm ơn gì chứ. Nó nào đã giúp được em cái gì đâu.

Dẫu nghĩ vậy nhưng nó vẫn tặc lưỡi, nhỏ giọng tạm biệt em. Sau khi tiễn đi một Omega tâm lý bất ổn, nó mới sực nhớ ra bản thân còn một người nữa đang chờ mình dỗ dành.

"Nagi..." Nó cười giả lả tới gần cậu. "Haha... Cậu thấy rồi đó, Omega đó có bạn trai rồi. Tớ chẳng qua chỉ là—"

"Chỉ là gì?" Mái tóc trắng loà xoà trước mắt cậu, thế nhưng từ bên dưới ngước lên, Reo vẫn thấy được đôi mắt Nagi đầy vẻ uỷ khuất. "Cậu dỗ dành cậu ta, cậu quát tớ..."

"Là tớ sai. Tớ không nên quát Nagi." Reo cuống quít đáp. "Ơ đừng giận tớ nữa mà."

Giọng điệu nghe như đang dỗ trẻ em vậy. Thế nhưng được người mình yêu dỗ dành như vậy, trong lòng Nagi cũng đã nguôi giận được phần nào. Cậu dựa đầu lên vai nó, hai cánh tay dài ôm gọn lấy nó trong lòng. Cánh mũi cậu cà lên làn da cổ mỏng manh, hít hà lấy mùi chocolate sữa ngọt ngào tới từ cơ thể của Alpha trong lòng.

"Nagi?" Reo mất tự nhiên muốn đẩy cậu ra bởi dẫu sao thì hai tên Alpha ôm nhau cũng là chuyện kỳ cục kẹo nhưng nghĩ lại Nagi vốn bám người như vậy, mới rồi còn do bản thân lỡ miệng quát cậu khiến cậu giận dỗi, ý chí phản kháng lập tức bị dập tắt, nó đành bất lực để Alpha này tiếp tục ôm chặt mình.

"Reo ơi..." Từng ngón tay thon dài vuốt ve cần cổ trắng nõn của người trong lòng, hai mắt Nagi tối sầm lại, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới, cảm nhận nơi tuyến thể của nó đang có gì đó gồ lên.

A... Thứ mà cậu vẫn luôn mong chờ, có vẻ sắp xuất hiện rồi.

Reo bị cậu sờ tới bộ vị nhạy cảm liền nghiêng người né tránh, nó khó hiểu nhìn cậu rồi đưa bàn tay ra sau gáy mân mê mái tóc mình:

"Cậu làm gì đấy?"

Nagi bắt lấy tay nó để nó khỏi sờ loạn cũng như không để nó phát hiện ra điều dị thường trên tuyến thể, cậu tròn mắt nhìn nó, ngang nhiên nói láo:

"Làm gì cơ? Tớ có làm gì cậu à?"

Quả nhiên trước vẻ mặt ngây thơ của Nagi, Reo liền tin sái cổ cậu chỉ vô tình chạm vào tuyến thể nhạy cảm của nó nên cũng gạt đi không hỏi tiếp.

"Reo ơi, tay cậu ấm quá." Nagi đan từng ngón tay mình trong tay nó, bàn tay còn lại vuốt ve từng đốt ngón tay thon dài của nó như đang mân mê báu vật.

Reo rút tay ra, né tránh hành động thân mật của cậu: "Hai thằng Alpha nắm tay nhau cậu không thấy kỳ à?"

"Kỳ gì chứ." Nagi chép miệng rồi lại hỏi nó đầy ẩn ý. "Nhưng nếu là Alpha với Omega nắm tay thì sẽ không kỳ sao?"

"Ừ." Reo cẩn thận suy ngẫm rồi mới đáp. "Sau này cậu muốn nắm tay Omega của cậu thoải mái thế nào cũng được."

"Thật hả?" Hai mắt Nagi sáng lên.

"Chứ còn sao nữa." Reo thúc khuỷu tay nó về phía Nagi, trên miệng treo nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ như mặt trời nhỏ. "Ê này, không phải cậu đang để ý ai rồi đấy chứ?"

Đôi đồng tử màu than tre mở to, Nagi gật đầu, rõ ràng gương mặt tên này không lộ ra biểu cảm gì nhưng Reo lại có cảm giác Báu vật của mình đang cao hứng thì phải:

"Ừ."

•••

Lời bà tác giả: Có thể tui sẽ viết thêm phần 2 hoặc ngoại truyện về Nagireo vì tui đang có plot rồi và thứ hai, đây cũng là một trong hai OTP của tui trong Blue Lock. TUY NHIÊN, nếu lười viết thì sẽ không có nha 🥲
Btw, vì đăng cùng lúc 2c nên sớm nhất cuối tuần sau tui mới đăng chương mới. Truyện 50% nội dung 50% H nên spoil mấy chương sau H tiếp nha 🥲

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ