from23to24

619 59 1
                                    

'Cậu Kaiser, hôm trước ông chủ có tới tìm cậu Ness, khuyên cậu ấy bỏ đứa trẻ.'

Kaiser - người đang ngồi ở vị trí trung tâm bữa tiệc lập tức đứng phắt dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn ra hiệu cho huấn luyện viên của mình bằng cái gật đầu rồi lách người đi qua đồng đội để ra hành lang yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe cuộc điện thoại.

'Ness thế nào?'

Bà Eva khẽ thở dài vào ống nghe:

'Cậu ấy vẫn như bình thường. Có điều... mặc dù cậu ấy luôn tươi cười với tôi nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ấy để tâm tới lời của ông chủ. Cậu Kaiser nếu có thời gian thì có thể gọi điện hỏi thăm cậu Ness được không. Tôi nghĩ sẽ không có điều gì tốt hơn bằng lời trấn an tới từ Alpha của mình.'

Chẳng rõ vì sao mà trong đầu Kaiser cứ lặp đi lặp lại mãi về mấy lời của bà Eva. Ngồi trên máy bay để trở về Anh Quốc mà trong lòng Kaiser nôn nóng hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu nghĩ tới Ness nhiều hơn, lại càng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bê em mà không đoái hoài. Lúc đầu, là hắn thật sự cố ý tránh mặt em. Nguyên nhân cũng vì đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện đó khiến hắn không biết phải đối diện với em thế nào. Trốn tránh em lại vô tình tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương em. Kaiser không chắc bản thân có phải đã yêu em rồi không, điều mà trước giờ hắn luôn cố gắng phủ nhận, nhưng hắn vẫn biết bản thân mình luôn để ý tới Ness trong vô thức, cũng giống như chuyện bây giờ hắn thấy đau lòng thay em.

Đêm khuya, tiết trời se lạnh. Kaiser kéo cao cổ áo, mang theo vali tiến về căn hộ hộ của hắn. Bà Eva đã chờ sẵn hắn ở cửa vì đã được thông báo trước rằng hôm nay hắn sẽ trở về, chỉ là Kaiser không ngờ tới Ness cũng đang thức chờ mình. Hắn cởi chiếc áo khoác đã nhiễm hơi lạnh giao lại cho người giúp việc, trong khi đôi mắt lại chưa từng rời khỏi bóng hình chàng Omega đang rảo bước tới. Mấy tháng cố tình tránh mặt Ness khiến hắn chột dạ. Ness reo lên tên hắn, chẳng quản chuyện người mới rồi vừa từ nơi lạnh lẽo xa xôi tới mà trao cho hắn cái ôm ấm áp. Bụng dưới bị đè cộm lên càng khiến hắn không thể làm ngơ trước sự hiện diện hắn chưa bao giờ trông đợi kia.

Muốn ôm lấy bờ vai chàng Omega nhưng lại ngại bản thân đang nhiễm gió sương sẽ khiến em ốm, thay vào đó, hắn mất tự nhiên vỗ vai Ness, rồi kéo em về phòng khách ấm áp.

Bấy giờ, hắn mới có thể trông kỹ em hơn. Không phải qua màn hình điện thoại nhỏ xíu ngắn ngủi mà là Ness bằng xương bằng thịt. Chiếc bụng tròn lồ lộ ra dưới lớp áo ngủ mềm mại như tơ là thứ dễ thấy nhất. Trái lại, gương mặt Ness thon gọn hơn so với lần cuối hắn nhìn em, điều đó khiến Kaiser cơ hồ nghi hoặc vì hắn vẫn tưởng rằng các thai phụ thường trở nên mũm mĩm và đẩy đà hơn khi mang thai. Nhưng Ness dường như chỉ có cái bụng là lớn lên còn thân thể thì vẫn mảnh khảnh, thậm chí cảm giác đã gầy hơn trước. Mang thai đứa trẻ này khiến em vất vả vậy sao?

"Tối muộn vậy rồi, sao em vẫn còn chưa ngủ?"

"Em biết anh về nên em cố ý thức chờ anh." Ness cười tươi, mỗi khi vậy, đôi mắt em thường híp lại thành đường chỉ cười, vừa xinh đẹp lại vừa duyên dáng.

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ