from8to9

1.2K 128 5
                                    

"Này cậu." Cửa phòng bên cạnh hé ra một khe hở. Ness ngẩng đầu, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Cái tên tóc tím mấy hôm trước em gặp nay lại xuất hiện lần nữa. Có vẻ như nó là chủ nhân của căn phòng này thì phải.

"Sao?" Ness cọc cằn đáp lại.

Reo hoang mang nhìn em. Mỗi lần gặp nhau đều trong hoàn cảnh người này đang buồn khổ khiến bản thân Reo cũng thấy khó xử. Nó không phải cố ý xuất hiện trong mấy tình huống nhạy cảm này. Nhưng...

"Đằng ấy muốn vào trong ngồi một lát không?" Lời ra tới môi liền lập tức thấy hối hận.

Ness nhếch bên mày nhìn nó, giống như mèo con xù lông đầy cảnh giác trước lời mời mọc tới từ một tên Alpha xa lạ:

"Không." Omega gắt gỏng.

Chàng trai Alpha vuốt ve mái tóc tím của mình, ngượng ngùng bảo:

"Chỉ là cho đằng ấy mượn một chỗ kín đáo hơn thôi mà..."

Trông có vẻ cậu đang cần một người tâm sự nữa...

"Tao không cần..." ... mày thương hại tao.

Giọng Ness nhỏ dần, em cúi gằm, mái tóc bông xù che đi quá nửa khuôn mặt búng ra sữa chỉ để lộ cho Reo nhìn thấy đôi môi đang mím chặt của em. Reo nghe ra được sự lưỡng lự trong giọng điệu em và lòng trắc ẩn của nó không cho phép nó bỏ mặc Omega đáng thương này.

Nó xoè tay ra phía trước, cả người hơi khom xuống: "Vào ngồi một lúc thôi nhé?"

Ness rưng rưng nhìn nó, bàn tay đang vo lại thành nắm đấm rụt rè đặt trong lòng bàn tay của Alpha trước mặt. Đôi con người tím biếc như màu thạch anh êm dịu vỗ về lấy tâm tình xao động của em. Ness vô thức theo gót tên Alpha em chẳng thân thiết gì vào phòng nó.

Reo đi tới kệ tủ, rót cho em một ly nước ấm. Trong lúc nó đang lúi húi tìm cốc giấy, Ness đảo mắt, soi mói lẫn xét nét mà nhìn quanh căn phòng. Trừ Kaiser ra, đây là lần đầu tiên em bước chân vào lãnh thổ của một Alpha xa lạ. Tên này xem ra cũng sống gọn gàng ngăn nắp như Kaiser vậy, chăn được gấp vuông vức, trên bàn trừ tạp chí tài chính và tài liệu bóng đá thì không có rác rưởi hay đồ dơ như em tưởng.

"Bình tĩnh lại chưa?" Reo đặt cốc nước trước mặt em. Ness chỉ nhìn, nhỏ giọng 'cảm ơn' nhưng không có ý định dùng nó.

"Rồi thì...." Reo ngồi đối diện em, bắt đầu phá vỡ không khí quỷ dị ngượng ngùng này bằng một câu hỏi. "Cậu gặp vấn đề gì sao?"

Hỏi xong nhưng còn chưa chờ Ness trả lời, nó đã cười giải thích:

"Tôi không cố ý đào sâu vào chuyện riêng tư của đằng ấy. Nhưng mà... nếu muốn cho ai đó một lời khuyên thì cũng phải biết người đó vướng mắc chuyện gì đúng không."

Ở Reo, Ness tìm thấy sự yên bình và an tâm mà em đã đánh mất từ lâu. Lòng cảnh giác dần hạ xuống, Ness đưa mắt nhìn ra hướng khác, né tránh ánh nhìn mang đầy sự quan tâm của nó, em lí nhí trong cổ họng:

"Chẳng lẽ tôi cần lời khuyên của cậu chắc..."

Reo chống cằm, nó híp mắt cười, đôi mày rậm hơi nhếch lên khiến cho tổng thể gương mặt thêm phần sáng lạn.

"Nếu đằng ấy không muốn nói thì thôi vậy. Tôi không có ép buộc đằng ấy đâu."

"Đừng gọi tôi là 'đằng ấy'." Ness chần chừ đáp. "Tôi tên Alexis Ness."

"Tôi biết." Reo gật gù, nó nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong thái độ của Omega trước mặt. Em dường như bắt đầu mở lòng hơn với nó rồi. "Tôi là Mikage Reo, cứ gọi tôi là Reo."

"Ờmm... Cậu Reo, cảm ơn cậu đã mời tôi đến phòng cậu." Ness có chút xấu hổ nói với nó. "Nhưng cậu có biết dẫn một Omega về phòng có ý nghĩa gì không? Để tôi nói trước cho cậu biết, tôi đã có Alpha của riêng mình rồi. Nếu cậu có chủ ý gì với tôi thì cậu cứ liệu thần hồn, Alpha của tôi sẽ tới bóp cổ cậu đó."

Reo dở khóc dở cười trước thái độ của em. Nó lại chả biết quá em là Omega của Kaiser ấy chứ. Chắc có mình Omega ngây thơ này không biết những tin đồn xoay quanh em và tên tiền đạo người Đức kia thôi.

"Ôi tôi sợ quá." Nói là vậy nhưng trên mặt Reo tràn ngập ý châm chọc. "Chắc tôi phải gọi Alpha của cậu mau mau tới đây để đưa cậu về nhỉ."

Reo vốn chỉ nghĩ rằng nói đùa một chút để giúp cậu bạn này giải toả, thế nhưng khi trông thấy khuôn mặt búng ra sữa kia bỗng chốc trở nên trầm ngâm, nét cười trên môi nó cứng đờ, nó nhận ra mình đã phạm phải một lỗi sai ngớ ngẩn bởi có vẻ (hiện tại nó chắc tới 80%) vấn đề của em có liên quan đến tên Alpha đó.

"Thôi thì tôi cũng đoán ra được chuyện khiến cậu buồn rồi nên cậu có thể không cần giấu tôi nữa đâu." Nó chần chừ mãi cuối cùng mới lựa lời lên tiếng.

Ness hừ một tiếng: "Tại sao tôi phải nói với cậu chứ?"

"Thì... ai bảo tôi lỡ biết rồi mà đúng lúc cậu cũng cần một người tâm sự." Ngón trỏ của Reo chỉ về phía mặt mình, nó đầy vẻ tự tin mà nói với em. "Dù sao tôi cũng là Alpha mà, suy nghĩ của mấy tên Alpha như thế nào tôi biết hết đấy. Biết đâu lại giúp gì được thì sao."

Ness quái dị nhìn nó, nó đang đánh đồng Kaiser của em với tất cả lũ Alpha tầm thường khác đấy à.

"Không?" Em khinh khỉnh đáp. "Nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể kể cho cậu nghe."

Vì đúng như nó nói, Ness thật sự đang cần một người để giãi bày nỗi lòng trước khi tất cả mối bận tâm tăng lên theo cấp số nhân khiến em nổ tung mà chết.

"Chắc phải kể từ đầu thì cậu mới hiểu được nhỉ."

[Kainess] [HOÀN] Tư KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ