"eunchae, ra đây chào chị chaewon nào"giọng nói khan khan kia vang lên nhẹ nhàng đầy tinh tế. bà nắm lấy cánh tay đã đưa trước, kéo nó về phía mình mà ôm sát, gương mặt hướng từ dưới khi nhìn nó rồi nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
"đây là con gái cô, eunchae." bằng cái giọng trầm ấm ấy, bà khiến cô gái kia hướng toàn bộ ánh nhìn vào "tên nhóc" nhỏ bé ở dưới - "con bé này, chào chị đi kìa."
"chào chị đi kìa" - nó lặp lại, cái đầu nó nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn của nó cứ căng ra chằm chằm nhìn vào người con gái đứng trước mặt, đầu nó hơi mỏi.
thấy được con bé lại ngốc nghếch nhại mấy lời vẩn vơ chẳng đúng ý mình đã dạy, mẹ nó lại cau có định doạ. phản ứng nhanh trước tình huống đáng yêu này, cô gái ấy nhanh nhẹn.
"không sao ạ, cô để cháu tự làm quen với con bé có thể sẽ tốt hơn ạ." - khoé môi kia khẽ nhếch lên, khuôn miệng xinh xắn ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng mà khiến nó cứ ngỡ gặp tiên.
mẹ nó đi, để lại người con gái kia cùng con bé ở lại. chị từ từ xách cái vali nặng trịch kia vào nhà. miệng cứ liên tục mút cái kẹo, đôi mắt nó hướng về chị, nó nhanh nhẹn tiến tới kéo giúp chị dù sức lực chả đáng là bao.
chứng kiến trước hành động tuy có hơi ngố mà thật sự đáng yêu ấy, chị hạ người ngồi xuống ghế kéo nó lại, hướng mình đối diện với gương mặt bướng bỉnh của nó.
"em tên là eunchae sao?" - đôi mắt chị ân cần nhìn nó.
"hong eunchae. chị tên gì vậy? sao chị lại ở nhà em? tại sao mẹ không ở nhà với em mà mang toàn bộ đồ đi thế? sao em hỏi mẹ không nói? vậy em sống với chị à? nhỡ chị làm hại em thì sao? quanh đây không có đồn cảnh sát?.." -nghe chị hỏi tên mình, nó gật gật rồi hít nấy hít để một hơi dài mà nói ra hết những gì nó nghĩ từ nãy giờ.
thật khiếp sợ, có mà ngờ sau gương mặt đáng yêu kia nó lại có nhiều suy nghĩ về 1 người lạ đến vậy, mà cũng phải, bỗng một ngày mẹ nó thu đồ đi khỏi, đưa đến một người con gái lạ mặt và người ta đang dọn đồ vào chính căn nhà của nó và mẹ.
trước hàng loạt câu hỏi kì quặc đó, chị cũng có chút bất ngờ, sao mà nói nhanh quá. mà cũng đành cười nhoẻn miệng rồi kéo nó lại gần.
"chị là chaewon, kim chaewon, chị là người phụ trách mới cho công việc của mẹ em tại công ty. mẹ em nói chị có thể ở tạm đây trong khoảng thời gian dài mẹ em đi công tác. chị sẽ không làm hại em và.. xung quanh đây tuy không có đồn cảnh sát nhưng có công viên giải trí có đúng không?" -chị bắt chước theo cái kiểu nói lau lảu của nó tươi cười mà trả lời, nó hứng thú với cách chị đáp lại nó, tại vì giống, chị ấy biết đùa. nó nghe tới công viên giải trí là rất vui, hí hửng ôm lấy chị.
chưa gì kim chaewon đây nắm thóp được cô bé này rồi. cả chiều tối hôm đó, ngày đầu tiên hong eunchae biết tới kim chaewon, ngày đầu tiên nó ở cùng với một người hoàn toàn xa lạ cơ mà nó vui, nó chẳng còn màng xem việc có nên nhắn hỏi mẹ nó nơi nào không. nó cứ đắm chìm mãi trong cuộc nói chuyện với chị, lớn rồi, 12-13 tuổi rồi mà sao như trẻ lên 5 thế này.
phải làm quen với cuộc sống với một người mới, nó cũng thấy lạ lẫm nhưng nó vui, vì chị luôn nói chuyện cùng nó, nấu ăn, chăm sóc và đi công viên với nó. chị biết nó nhớ, nó thấy vắng mẹ nên thi thoảng lại gọi cho mẹ nó mà nói chuyện. nó cứ như vậy mà thích nghi với cuộc sống mới mẻ này, nó ghét người lạ, nhưng không ghét kim chaewon. nó còn nhỏ, nó còn bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng khác với bạn bè của nó, nó chín chắn hơn chút, và nó biết kim chaewon cũng là điều gì đó khiến nó muốn trở nên như vậy.
nó cứ ấn tượng với đôi mắt to tròn giống của nó, với đôi môi xinh đẹp tươi cười ngay ngày đầu gặp mặt, với mái tóc ngắn đáng yêu và cả cách mà chị luôn âu yếm và ưu tiên nó. cuộc sống mẹ bận rộn, nó mấy khi được ôm, suy cho cùng cũng là vì mẹ nghĩ nó lớn nên những việc này thật kì lạ. giờ thì có kim chaewon ở đây cùng nó làm vậy, nó thích. nó cứ quấn lấy chị mãi, dẫu là người luôn lười biếng mà ngủ nướng mỗi sáng được nghỉ học, nhưng chỉ cần chị định ra ngoài làm chút đồ ăn, nó lại sợ chị đi mất mà bám víu lấy.. mấy tháng rồi vẫn cứ thế.
khoảng thời gian sau mẹ nó về, cũng lưng chừng nửa năm, cuộc sống của nó gắn liền với bóng dáng chị, giờ nó cũng chẳng muốn dứt. mẹ nói rằng để mẹ tìm cho chị nơi ở khác thuận tiện hơn, tránh làm phiền cơ mà nó cứ khăng khăng rằng mẹ giữ chị ở đây, nào ngờ chị cũng bằng lòng. phải chăng chị cũng có cảm xúc giống nó, rằng 2 người quá đỗi thân thiết đến chẳng tách rời?
ngày ngày nó ở bên chị, chào chị mỗi buổi sáng, cùng chị đi học đi làm, cùng chị trở về nhà lúc tan tầm, mấy hôm lại đi công viên, đi ăn kẹo bông với chị, rồi nhớ cả mấy khi mẹ về nhà thăm nó với chị mà nó đùa rằng nó chẳng quan tâm mẹ đâu, nó cần mỗi kim chaewon kia thôi. và hết một ngày dài với tiếng cười và bao bận bịu, chị với nó lại âu yếm mà say giấc.
"chaewon unnie ngủ ngon"
"eunchae cũng vậy, ngủ ngon"
-
20.05