chiều tối, eunchae cứ tung tăng kéo chị đi khắp chỗ này chỗ nọ nơi seoul tấp nập người qua. chaewon cũng vui vẻ mà tận hưởng với nó, chị biết thời gian qua con bé đã mệt mỏi như thế nào để có được khoảnh khắc vui vẻ như bây giờ. nó lần này chủ động mua kem cho chị, rủ chị chơi đủ thứ trò và phần quà nó nhận lại thì nó tặng cho chị hết.dừng chân tại gian ghế quán ăn nọ, chị với nó cười đùa một hồi rồi lặng đi vì mệt. lại nữa rồi, chỉ cần im lặng một chút thôi là chị lại khó chịu, chị muốn nói tiếp, nói gì cũng được nhưng làm ơn đừng mang khoảng trống này ngăn cách nó và chị. đơn giản là hai người nghỉ mệt, cơ mà bằng thứ xúc cảm kì lạ, chaewon lại nghĩ sự yên tĩnh thật đáng sợ. người chị khó chịu, cứ quay qua quay lại để ý nó nhưng chỉ toàn thấy nó ngồi ăn nấy ăn để phần tokk kia.
chị định nói gì đúng không? eunchae đã thắc mắc như thế. cơ mà nó tinh tế hơn, nó biết nếu nó phản ứng như chị, nếu nó cũng đem ngột ngạt mà tỏ ra thì hai người sẽ thật kì cục và vẫn im lặng như thế nên nó quyết định chỉ nghĩ trong đầu thôi, còn đâu vui vẻ vẫn ở đây, coi như để khiến chị hạnh phúc.
"eunch-" - "chaewon unnie hẹn hò với em nha?"
chị với nó đồng thời thốt giọng, cơ mà nó nói nhanh, và lần này lại nhanh hơn. nó thật tâm thật lòng muốn vậy.
kể từ khi mẹ biết nó bệnh, sợ mọi người đến gần nó thì một số có thể khiến con bé tổn thương và gây ra những rối ren khác trong tâm trí con bé. bởi vậy mỗi lần nó đi học về, nghe nó kể về mấy bạn học của nó có tình cảm với nhau và bị giáo viên phê bình và ngăn cấm, bà cũng dặn nó đừng yêu đương sớm. nó bâng khuâng hiểu ý mẹ là điều đó có thể gây khó khăn cho học tập.
nhưng giờ thì đủ rồi, mẹ nói chỉ cần là hong eunchae, đến một độ tuổi nhất định, bà tin eunchae đã thật sự thông minh và nhận ra nó là một đứa trẻ đặc biệt và có thể "ôm lấy" tất cả mọi thứ trên đời, kể cả là việc học, việc yêu... lúc đó nó đã nói ra với chị nhưng đâu ai hay biết hàng đêm mỗi khi đi ngủ nó luôn thao thức mà đấu tranh tư tưởng rằng "độ tuổi nhất định" mà mẹ nói liệu có phải bây giờ không, liệu có phải là lúc nó biết nó thích kim chaewon không.
"hả ?" -chị bất ngờ quá đúng không? tiếng kêu thắc mắc đó không phải rằng chị bất ngờ khi nó nói vậy, mà bất ngờ vì chị cũng định nói câu giống nó.
bản thân chị trước giờ vẫn luôn muốn yêu thương nó, luôn ở bên và ôm lấy linh hồn đặc biệt đó. khoảng thời gian đầu khi "những bông hoa anh đào chớm nở", chị cũng thấy kì lạ bởi bản thân đã lớn vậy mà có tình cảm với một đứa bé kém mình hẳn 6 tuổi ư, tại sao không tìm cho mình một mối mà yêu chiều, cứ phải kề kề bên cô bé này làm gì. lâu dần thì chị cũng hiểu thôi, hiểu rằng chắc chỉ có mình nó mới có thể yêu chị nhiều đến thế, hiểu rằng sẽ chẳng có ai ngoài kia dù thích, dù theo đuổi mình mà có thể ngày nào cũng nói với mình rằng "chị ơi đồng ý để em làm người yêu chị nhé?" như cách nó làm.
nhất thời tiếng kêu băn khoăn kia của chị làm nó thấy khó chịu, những tưởng chị bất ngờ, chị khiếp sợ nó bởi gương mặt xinh đẹp của chị lúc này tái xanh, ái ngại đến lạ. nó dậy lên nhiều cảm xúc khó đoán. chị không thích nó à? có phải chị sợ nó, sợ câu nói đó của nó không? chị đang không biết từ chối như nào phải không? sao chị không nói gì cả?
rồi nó bỏ mặc chị ở đấy, dè chừng đưa thân người cứng đờ lên rời khỏi chiếc ghế, khoé mắt nó cay cay, quay mặt chạy đi thật nhanh chóng để lại chị ngồi không chưa khỏi bất ngờ và ông chủ mới vừa bưng khay thức ăn đến bàn nó.
"eunchae! hong eunchae?!" -chị gọi nó mấy hồi mà chỉ thấy được bóng dáng cao ráo đó chạy vụt khỏi tầm mắt. nó bị gì rồi?
eunchae chạy mãi chạy mãi, mặt nó cúi gằm xuống, đôi mắt nhắm hờ. mặc dù mắt nó đau vì phải cố nén những giọt nước mắt nhưng nó vẫn lấy cánh tay mà dụi, dụi thật nhiều thật nhiều "làm ơn dừng lại đi".
chaewon rời khỏi quán ăn mà tìm nó, chị đi khắp nơi mà chẳng thấy nó đâu, chị ra tới trường học, tới cả công viên giải trí mà không thấy nó. thân người chị dẫu đã rã rời, thở hắt từng nhịp nhưng chị vẫn không ngừng tìm nó. đôi chân chị lết từng bước chậm chạp bên sông hàn, cảm giác tuyệt vọng gần như bủa vây thì chị nghe tiếng nức nở ở phía trước đang phủ một màu đen nghịt.
gần hơn gần hơn, chị cố mở to mắt, ngó nhìn xem có phải nó không rồi chạy tới lay lay con người đang co gối khóc lóc đó.
"eunchae, eunchae.. sao lại ngồi ở đây hả?"
thấy chị, nó ngoảnh đầu quay lại, giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn chị mà khóc.
"ơ này, đừng khóc, eunchae đừng khóc. eunchae sao vậy, nói chị nghe đi mà" -chị luống cuống ôm nó vào lòng, vỗ tấm lưng cho nó nín mà cũng như không.
chị vẫn nài dỗ, nài hỏi nó làm sao, xin hãy nói cho chị đi. bởi lâu rồi nó không khóc, thấy cảnh tượng này chị bất ngờ xót xa.
"eunchae à, nói chị nghe nào.."
"tại sao..?"
-"tại sao chị..""tại sao gì cơ, chị làm sao?"
"lại không đồng ý để em yêu chị..?"-tiếng nói của nó nhẹ dần, im bặt hẳn đi.
"hả? bao giờ cơ? chị có nói vậy đâu em?"
"..."
"này! eunchae!!" -trong khoảng không vắng lặng chẳng còn ai đáp lại lời chị, chị mới mau mải kéo người nó lên nhìn xem thì thấy nó ngủ đi mất rồi, chắc là vì mệt. chị dành cho nó ánh mắt trìu mến nhất, yêu thương nhất rồi cõng nó từ đó trở về nhà.
trên đường đi chị có nghĩ, cả ngày nay nó thi cử đã mệt, thi xong nó kêu không ăn vặt để tối đi chơi với chị mà lại bỏ bữa đó, chạy đi thật xa khóc lóc. ắt kiệt sức, cơ thể nó vốn yếu, giờ khóc một trận thật lớn cả tiếng đồng hồ, phải cực hình không?
cơ mà sao nó lại nói vậy, sao lại nói chị không đồng ý trong khi bản thân chị vì cũng thích, à không, cũng yêu nó mà chưa hoàn hồn trước lời tỏ tình của nó. nghĩ đi nghĩ lại chị mới đại khái hiểu, có thể vì suy nghĩ kì lạ của nó, khiến nó nghĩ nhiều hơn người bình thường, nghĩ nhiều đến nỗi coi cả sự hạnh phúc đến độ bất ngờ của chị là sự sợ hãi. vì vậy mà hèn nhát bỏ đi, một mình ngồi khóc.
nghĩ cũng thương, thương cho con người bé nhỏ này lại phải mang một tâm hồn quá đỗi trưởng thành, thương cho sự nhạy cảm và yếu đuối, thương cả tình yêu nó dành cho chị nữa. phải chăng lúc đó chị lên tiếng mà đáp lại nó nhanh hơn thì đã không như thế này.
"chị xin lỗi em nhiều lắm, eunchae."
-
24.05