Kể từ hôm đó, kể từ khi chị và nó cũng nhận ra tình cảm của mình và đối phương, nhận ra điều họ thiếu sót và cần nỗ lực, chị và nó đã rất cố gắng, cố gắng học và làm rất nhiều. Chị luôn cật lực làm việc, lịch trình của chị cũng dày đặc hơn bởi nghệ sĩ tại công ty đang cần đẩy mạnh quảng bá, sáng sớm đi rồi tối muộn về và nó cũng thế. Càng lớn lên kiến thức càng nặng nề, tuy với nó cũng không phải quá áp lực nhưng nó vẫn luôn thúc giục bản thân vì mình, và vì chị.Ngày nó nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày nó được đi khám tâm lý lần cuối. Như mọi khi, nó vẫn đơn thuần coi đây là buổi khám sức khoẻ định kỳ, nhưng bên ngoài mẹ nó và Chaewon lại rất mong ngóng.
Nó đã tự mình rũ bỏ tất cả. Bác sĩ đã nói thế. Trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất, nó đã có những suy nghĩ và hành vi thực sự hỗn loạn về mặt cá nhân và xúc cảm xung quanh, xuất hiện trong đầu nó là những cuộc hỗn chiến tâm lý. Đôi khi lại không kiểm soát được, không thích ứng được khiến nó khó chịu và luôn phải che giấu chúng.
Khi nó biết đến tình yêu nhiều hơn, nó biết đến tình
cảm khác biệt khi ở với chị, nó lại càng xuất hiện thêm trong mình những khúc mắc lớn về tinh thần. Nhưng rồi, thật hạnh phúc khi người nó thích, người nó yêu, là chị, là một người biết thấu hiểu và tinh tế. Dẫu chị vẫn chỉ là một cô gái trẻ trung nhưng chị chững chạc và luôn yêu thương, nuôi nấng nó lớn lên như người mẹ. Chị may mắn có cơ hội biết đến linh hồn bé nhỏ này, đã luôn ôm lấy và vỗ về nó từng ngày. Thật biết ơn khi có thể nói Kim Chaewon là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho Hong Eunchae.Tối đó sau khi cả nhà ăn liên hoan ngày Eunchae tốt nghiệp, mẹ nó xếp gọn hành lí rồi bay sang nước ngoài dự sự kiện cho ngày mai, chỉ có mình nó và chị quấn quýt trên ghế sofa phòng khách coi phim kinh dị.
"Aaa tại sao chứ? Đáng lẽ em không nên cho chị chọn phim. Mỗi chị xem được!"
Nó cứ co chân lên ghế ngồi sát vào cánh tay chị cho đỡ sợ, mấy khi lại lấy tay che mắt đi rồi hí hoáy ngó đầu xem tiếp vì tò mò. Chaewon thì chú tâm vào bộ phim, mấy khi cười lên thành tiếng vì bé nhỏ bên cạnh sợ hãi.
"Kkkk đáng yêu!"
"Chị nói cái gì vậy? Đáng yêu cái gì chứ, sợ lắm" -nó hậm hực giận dỗi, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi hướng khác.
Bất giác Chaewon lại nhìn em kỹ hơn, nhìn vào mắt, sống mũi, đôi môi đang chu lên dỗi hờn, ngắm kỹ hơn vẻ ngây ngô, đôi chút bướng bỉnh của nó, chị lại phì cười. Chị quay người đối diện hẳn với nó, đôi tay áp vào cặp má căng phồng của nó mà lay lay.
"Hong Eunchae"
"D-dạ?" -nó bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của chị.
"Vốn dĩ sự tồn tại của em là đáng yêu. Nên em làm gì cũng đáng yêu."
Nó khựng người đôi ba giây rồi mắt nó sáng lên như muốn cười, nó ái ngại lấy tay che miệng.
"Gì vậy? Sao tự nhiên chị sến vậy?"
"Đâu có đâu, chị nói thật. Nhưng mà.." -đang hí hửng cười đùa, mặt chị tái hẳn lại
"Ừm?"
"Chị làm người yêu của em bé, có được không?"
Phải rồi, nó đủ lớn rồi. Chị đã chọn lúc này để nói rằng bản thân chị rất muốn làm người yêu nó, rất muốn khẳng định với thế giới này rằng chị là của nó, chị sẽ bảo vệ nó khỏi tất cả. Thời điểm chị thốt lên câu nói đó, chị đã không còn do dự, chị không còn sợ hãi hay ngại ngùng như trước. Chị cũng chưa từng tỏ tình ai, cách chị ngỏ lời là học từ nó, đầy tinh tế và lịch sự. Chị muốn dành toàn bộ tình yêu, sự trân trọng dành cho nó.
"Thật ạ?" -nó vẫn chưa tin những gì nó nghe được, hơi chút bàng hoàng. Cơ mà giờ đây không còn như trước, không còn ai có thể chạy đi thật xa, không còn ai ngồi khóc bu bu bên sông Hàn nữa rồi. Một đối một, nó sẽ trả lời.
"Thật mà. Đồng ý để chị làm người yêu em được không?
"Vâng" -nó tự nhiên thu bé mình lại, gật đầu nhẹ một cái rồi ôm lấy chị.
Sải tay dài của chị bao trọn lấy nó, âu yếm nó trong lòng. Mắt chị nhắm nghiền, nhớ về những ngày đầu chị gặp nó, nhớ đến cả những niềm vui khi được chơi đùa với nó, những nỗi buồn khi thấy nó vật vã với bệnh tật, những nhớ nhung khi phải xa nó kể cả là có mấy tiếng đồng hồ. Chị nhớ cả những lần nó vô thức nói yêu, vô thức nói muốn làm người yêu chị, chị thương.
Một đứa bé đặc biệt như Eunchae giờ đây đã được chữa lành. Dẫu xưa đó nó gặp trắc ẩn trong cảm xúc và hành vi, gặp những tiêu cực hay cả sự hưng cảm, thì ngay lúc này nó hoàn toàn ổn. Trái tim vô hình sứt mẻ của nó được hàn gắn, sợi chỉ hồng nhẹ nhàng khâu lại những vết cắt từng đêm.. là chị làm cho nó. Chị đã luôn cố gắng để khẳng định rằng cô bé này hoàn toàn bình thường, chị đã luôn cố gắng để che giấu đi căn bệnh của nó trước đây, nó xứng đáng với điều tốt đẹp hơn là biết đến thứ này. Eunchae sẽ không bao giờ biết rằng dựa trên lý thuyết thì nó đã cơ cực thế nào. Chẳng còn quan trọng nữa, từ giờ trở đi có thể tận hưởng, dù là hạnh phúc hay khó nhăn. "Vì chị đã làm tất cả cho em."
"Chị yêu Eunchae, nên sẽ nâng niu và trân trọng em. Bảo vệ em khỏi sự tàn khốc này."
"Em yêu chị."
-
27.05