v.

230 28 2
                                    



chị cùng nó thưởng thức bữa sáng, chị ân cần nhìn nó, chú ý từng hành động cử chỉ của nó, ánh mắt cứ dán váo những vết xước dài được che lại bởi băng cá nhân. càng nhìn càng khó chịu càng bực tức, càng nhìn càng đau càng xót dẫu trước mặt chị vẫn là 1 cô bé đang hí hửng với đĩa thức ăn thơm ngon.

không còn chịu nổi, chị thực sự tò mò nên đứng dậy đi qua chỗ eunchae ngồi cạnh nó. đợi nó ăn hết muỗng cơm cuối rồi xoay người nó đối diện mình.

"eunchae nói chị xem, hôm qua em đã như thế nào?"

"câu này đáng lẽ là em hỏi chị ?" -nó bắt đầu tỏ thái độ như một đứa bé hư, nó giận nhiều chứ.

"chị.. hôm qua chị đi làm từ sáng sớm, chị có nấu bữa sáng cho em và để lời nhắn ở nhà mà"

eunchae nghe lời bao biện "tầm thường" đó liền khó chịu, nó nghiêm túc nhìn chị, hít một hơi rồi nói

"đúng rồi, chị có để tờ giấy ở đó, chị nói chị đi làm, chị nói chị đã chuẩn bị đồ ăn cho em, và chị cũng nói là xíu nữa chị về. rồi như thế nào?"

"hả ?"

" 'xíu' của chị là cả 1 ngày sao? tại- tại sao chị có thể vậy nhỉ? thậm chí chị về trong tình trạng rất mơ hồ, cùng một cô gái khác " -nó gằn dọng, từng câu từng chữ lớn dần mang theo sự tức giận và uất ức.

nói xong nó chừng mắt nhìn chị, chẳng mấy chốc mà mắt nó đã cay cay, ửng đỏ. chị hiểu rồi. chị ngồi lặng người vì bất ngờ trước dáng vẻ này. lần đầu tiên nó tức giận với chị, nói chuyện một cách cứng nhắc với chị, lần đầu tiên một cuộc đấu tranh xảy ra.

"chị.. chị xin lỗi eunchae" -chị cúi gằm mặt hạ người ăn năn với nó.

thực sự là tại chị. vì cái "tôi" của chị lớn. - "đáng lẽ chị chỉ cần đi làm tới gần chiều rồi về với em. nhưng tại chị hèn, tại chị không dám đối mặt với em nên chị đã..."

chẳng đợi chị nói xong nó liền cao giọng

"đã đi hẹn hò với người con gái khác. đúng không?"

"không có. chị ý là đồng nghiệp thôi, chị chỉ đi uống một chút rồi về.." -chaewon lúc này thật sự quá đáng.

"sao lại một chút? chị say tít mù rồi được con gái nhà người ta đưa về đó mà một chút"

nói xong một khoảng lặng tiếp diễn, nó ngồi co gối trên ghế nhà bếp rồi cúi đầu xuống như dáng vẻ ngủ gật trên lớp, chị thì cứ áy náy nhìn nó không biết phải nói sao. thật sự rất hỗn loạn.

là tại chị, chị biết bản thân yêu nó, vậy mà vô tình đồng ý lời mời đi uống cùng đồng nghiệp để giờ ra nông nỗi này. tại chị hèn, nhưng lại đi tìm một nơi lẩn trốn thật quái gở. chị biết mình quá đáng.

"em bé à, chị xin lỗi. chị xin lỗi vì đã bỏ em một mình quá lâu, chị xin lỗi vì đã không về với em mà lại đi la cà, chị xin lỗi vì đã để em đau. chị xin lỗi vì đã làm tổn thương eunchae. chị xin lỗi"

-"nhìn chị đi em"

-"chị sẽ không như vậy nữa eunchae"

nói rồi chị liền ôm lấy gương mặt mới ngẩng lên kia. chị đã ôm nó rất lâu, thái dương chị áp sát nó, tay chị nhẹ nhàng xoa đều trên mái tóc, trên tấm lưng nó mà đôi mày chị cau lại. chị cảm thấy đau đớn hơn bao giờ khi ngay lúc này trong vòng tay chị là một thân xác đã bị mình âm thầm làm tổn thương.

"unnie, em yêu chị, em không muốn unnie xin lỗi em. tại em đã ảo tưởng chị cũng thích em, nên thấy buồn khi chị không về, lại còn gặp phải một người lạ nữa. có lẽ từ đầu chị đã muốn từ chối nhưng không thể"

nó nói rồi, nó nói ra nó cảm thấy như thế nào kể từ khi nó ngỏ lời muốn làm người yêu của chị. tức thì ngay khi nghe lời xin lỗi nó thấy đau hơn, vì chị còn chưa thú nhận với nó mà đã phải xin lỗi nó, nó thấy bản thân giống một đứa trẻ vô dụng, và ngu si.

"ảo tưởng gì? chị đâu có thích em. chị yêu em mà"

những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, rằng mối quan hệ này sẽ thật sự chấm dứt ngay sau câu nói của nó. nhưng chị đã bảo chị yêu nó. nó lặng người nghiêng đầu thắc mắc.

"chị yêu eunchae mà. chị yêu em từ lâu rồi. c-chị thấy ngại khi nghe em nói em muốn làm người yêu chị." -mặc chị đỏ ửng lên, chị lắc nhẹ đầu cho vơi đi khoái cảm đó rồi nhìn thẳng vào nó mà vuốt gọn lọn tóc qua sau tai

"nhưng chị không muốn em trở thành người yêu chị quá sớm như thế. em của chị còn nhỏ mà. và chị cũng không muốn em nói em muốn làm người yêu chị"

"chứ thế nào?"

"em đợi chị, đợi cả bản thân em nữa. lúc đó chính chị sẽ là người nói yêu em, tỏ tình với em như em đã từng. tuy bây giờ vẫn bên em, nhưng sau này sẽ đường hoàng bảo vệ em, yêu em nhất"

sau này, khi nó đã đủ lớn, nó không còn chịu ảnh hưởng quá nhiều từ việc học và việc lớn dần lên để tiếp xúc với môi trường xung quanh, chị sẽ nói rằng chị yêu nó, chị vẫn luôn yêu nó, thậm chí là yêu nhiều hơn, yêu nhiều hơn cả bản thân của bây giờ. chị sẽ nói chị thực sự muốn trở thành người yêu nó, chở che cho nó và âm thầm là liều thuốc chữa lành những tổn thương kia. đến lúc đó, nó sẽ là của mình chị, dù có lớn thì vẫn là báu vật bé bỏng của chị, sẽ không còn ai có thể làm đau nó, không còn để bất cứ sinh linh nào trong nó "quấy phá" nữa.

"hôm qua là lần đầu em đau đớn thế này đúng không?" -chị vừa nói vừa nhìn những vết xước khi nãy đã sát trùng.

"em tự làm hả?"

"có đau không?"

mỗi một câu chị hỏi xong là một lần nó bĩu môi,
gật đầu. chị chầm chậm ôm lấy nó lần nữa, lúc này nó cũng nhào tới ôm lại chị. chị ôm nó rất chặt, răng chị cắn chặt lấy đôi môi mình mà trách móc. dù gì thì chị đã biết nó ra sao, cũng đã hiểu bản thân mình thiếu sót thứ gì, từ giờ sẽ không như vậy nữa. chị sẽ không bỏ lại nó một mình, sẽ không để nó vì mình mà buồn, mà khóc, chị sẽ yêu thương nó.

một đứa trẻ đặc biệt như nó xứng đáng hơn với tình yêu và sự cưng chiều, xứng đáng hơn những cái ôm hôn và lời khen. gì thì gì, chị cũng sẽ bù đắp cho nó, chị sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của eunchae.

"giá như chị biết em sớm hơn, thì chị đã có thể an ủi và khiến em yên lòng hơn hiện tại."

-

26.05

as lovelyz | chaechaez Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ