iv

222 29 1
                                    

self-harm. noti trước tránh trường hợp yếu tim.

-

đêm đó, một người nằm dài trên giường say giấc, một người loay hoay với đống tài liệu và máy tính đang sáng lên giữa căn phòng. trong không gian tối mịt, dậy lên trong lòng chị là nhiều suy nghĩ hỗn độn. bản thân đã quyết định gắn bó với ngành nghề này tại công ty giải trí, vậy mà bỏ bê cả một ngày không công việc, quay lại thì là chồng chất giấy tờ; không chỉ vậy mà còn là thứ xúc cảm đầy khó hiểu về đứa bé kia. đôi mày cau lại, đầu tóc rối bời, hẳn là khó khăn lắm.

sáng tới khi ánh bình minh le lói, từ bụng nó vang lên tiếng ồng ộc, nó đói. nó khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc đó mà cứ thấy trống vắng, nhất thời chưa hiểu gì. trong vô thức tâm trí nó tua ngược về ngày hôm qua cho nó nhớ, nó đã làm gì, đã đi đâu, đã ở cùng ai, và đã khóc thê thảm như thế nào... nhớ tới khúc đó là nó lại khó chịu, lại trách mắng rằng sao lại nói câu ngớ ngẩn đó, thậm chí dù chị có dỗ, có đưa nó về nhà thì cũng chưa trả lời nó, "lời tỏ tình".

không thấy bóng dáng chị đâu, nó đôi chút lo sợ mà  đứng phắt dậy tìm. ngó thấy trên mặt bàn máy tính có tờ giấy với vài dòng chữ.

"em ngủ dậy nhớ ăn sáng đó, hôm qua em đã không ăn gì rồi. chị đi làm rồi về với em.

-chaewon unnie"

nó trong lòng cho chút nhớ, cơ mà giờ nó mệt quá, đói quá, cũng đành gác lại những tâm tư kia mà đi xuống bếp ăn phần sandwich mà chị đã làm sẵn cho nó.

... này, hong eunchae còn ổn không?

suốt gần 1 ngày rồi, một thân một mình nó ở nhà lủi thủi, chị đi đâu rồi, kim chaewon của nó đâu rồi, chị chưa từng bỏ nó quá lâu như thế, vậy mà giờ đã sắp sang ngày mới.

3 giờ sáng cả căn nhà tối om không một ánh đèn, rực lên ánh sáng điện thoại nó mở ra nhìn đồng hồ, mẹ nó đi dự sự kiện ở nước ngoài rồi, còn chaewon đâu. mọi thứ dần không ổn từ những giờ đầu tiên, nó nhớ chị, chị ở đâu mà không chơi với nó nữa rồi, và giờ là sinh ra cảm giác sợ hãi tột cùng đặc biệt là trong bóng tối. một mảng đen nghịt ôm chặt lấy thân xác run lẩy bẩy kia, ôm lấy nỗi nhung nhớ tới ngột ngạt của nó, ôm lấy, à không, bóp nghẹt lấy cả hy vọng rằng "chị ơi, về với em".

nó sợ lắm rồi, những giọt nước mặt dần lăn xuống, 1 giọt, 2 giọt.. dừng lại ở giọt nước mắt thứ 2 khi cánh cửa nhà nó mở hé ra cho ánh sáng đèn đường len lỏi vào. một người con gái mở cửa rồi bước vào nhà nó, cơ mà nó biết, chỉ cần cảm nhận là biết đó không phải chaewon, đứng phắt dậy hỏi người đó là ai mà cô không trả lời. nhanh tay lọ mọ được công tắc điện liền mở lên thấy rõ trên lưng cô gái là chaewon đang ngất đi.

eunchae, lòng vì thương, vì lo mà sinh nghi, kéo người chaewon xuống thật nhẹ nhàng rồi ngẩng đầu nhìn cô gái kia. ánh mắt ngấn lệ lườm chằm chằm cô gái kia thật khó chịu. kỹ hơn, đây không phải người hàn.  ó vẫn buộc miệng cáu gắt hỏi

"chị là ai vậy hả?!"

"ểh?"-cô gái kia nghe được lời của nó mà vẫn thắc mắc nghiêng đầu, nhanh hơn một chút liền hiểu. cô nói ra câu duy nhất cô có thể nói bằng tiếng hàn-"chị là người nhật"

"người nhật? tôi cần biết chị là ai, mà thôi, cảm ơn vì đưa chị ấy về, mời đi giùm!"

nó đã trả lời cô gái kia bằng tiếng nhật, bằng những từ ngữ "hỗn xược" nhất mà nó đã học được qua mạng. nói rồi nó đưa tay đẩy nhẹ cô gái kia khỏi cửa nhà. nó bực tức lắm, vì đã lâu, với nó là rất lâu, chị mới về nhà, lại còn nằm trên lưng một người lạ, một người ngoại quốc nó chưa từng gặp bao giờ. nó đưa chị lên phòng mà cơn cáu gắt bất ngờ dậy lên, cơ thể nó hoạt động một cách thật kỳ lạ.

nó bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế sofa bên cạnh, co gối ôm lấy thân mình khóc nức nở. chắc là tại nó. tại nó đã bỏ mặc chị chạy đi, tại nó đã "trách" chị vô cớ. khi về lại thấy chị với một người khác, nó căm tức bản thân mình nhiều hơn.

những giọt nước mắt cứ thế từ khoé mi đỏ ửng, lăn xuống đầu gối và cánh tay. chất nhầy kì dị từ nước mắt khiến nó khó chịu, bám víu lấy cả gương mặt nó. đứng trước hình hài người con gái nó yêu đang say giấc, lòng nó thêm quặn thắt. ở cổ, ở cánh tay, ở gò má nó ngứa ngáy, những ngón tay đang co giật di chuyển kia từ gãi đơn thuần, trở thành cào xé.

thân xác gầy gò kia vốn run lên vì lo sợ giờ đã xuất hiện những vết xước dài, đôi chỗ còn rỉ máu. tuy có rát nhưng nó vẫn chẳng màng, bởi vì làm đau bản thân là điều duy nhất ức chế được "cơn bệnh hoạn" của nó.

...

một đêm dài trôi qua, sau cơn điên cuồng đó nó đã gục xuống ghế mà ngủ thiếp đi, trừ bữa sáng hôm qua chị làm, nó đã không ăn gì cả. chaewon thức giấc trước liền đảo mắt thấy nó đang nằm co ro trên ghế, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch liền lo lắng. nhấc tấm thân mình chậm rãi tới thấy kỹ hơn là vô vàn vết xước đỏ, là những đường cào xé trên cơ thể mà những tưởng như vết cắt trong tim chị. chị sợ hãi vô cùng khi thấy em của chị làm gì mà ra nông nỗi này. theo phản xạ mà gọi nó dậy, cố gắng chấn an bản thân.

"eunchae! eunchae, em làm gì mà để người thế này đây?!" -chị cuống cuồng lay người nó

"unnie, em đau" trong cơn mơ hồ nó kêu lên một tiếng đầy nhẹ nhàng mà xót xa

chị cau mày chẳng nói gì liền đi lấy bộ dụng cụ y tế sát trùng cho nó. tỉ mỉ, cẩn thận, chị đã nhẹ tay hết mức rồi nhưng sao vẫn thấy thật đau đớn. nó suýt xoa vài tiếng mà lòng chị nhoi nhói. cố gắng làm thật nhẹ, làm thật nhanh cho qua đi cảm giác này.

sát trùng xong thấy nó phờ phạc, chị giục nó vệ sinh cá nhân rồi chị đưa nó xuống bếp ăn sáng. từ giờ, sẽ không bỏ lại nó nữa, từ giờ sẽ không để nó đau nữa.

"chị hứa đó, eunchae à"

-

26.05

as lovelyz | chaechaez Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ