ii

296 33 1
                                    


thấm thoát mà cả đôi ba năm rồi đấy, eunchae tí hon ngày nào giờ đã cao hơn chị gần nửa cái đầu.

nay là ngày nó thi, chaewon tha thiết xin cấp trên cho mình nghỉ phép dẫu chị biết nay là ngày đầu tiên trong tuần quảng bá nhóm nhạc tân binh trực thuộc công ty của mẹ nó. đứng trước hàng nghìn con người họ được bố mẹ chỉnh tề đồ đạc, âu yếm mà chúc nhau lời chúc ngọt ngào mang hy vọng con của họ sẽ làm thật tốt, nó cứ mong ngóng mãi rằng chị chaewon lại đâu rồi, chị có đến chúc nó một tiếng không..

nỗi buồn của nó mơn man kéo dài, nó nhìn lên chiếc đồng hồ to lớn của trường, dù còn lâu nữa mới thi nhưng nó vẫn lẳng lặng quay đầu đi vào. bỗng đâu từ đằng sau người con gái đó đến rồi.

"eunchae a"

chị tất tưởi chạy đến bên nó, nắm chặt lấy rồi kéo cánh tay cho nó quay lại. gương mặt xinh đẹp thấm đầy mồ hôi.

"chị. đến rồi đây. chị. xin lỗi nhiều. lắm." -giọng chị đứt từng hơi một khó khăn nói

"không sao mà, unnie sao mà thở gấp quá vậy, tại em à?" -nó biết, nó biết vì chị muốn đến với nó ngày nó thi mà xin nghỉ đột xuất, công ty mẹ nó thì đâu phải gần trường, chị chạy đến đây chỉ để chúc nó thôi, nó thấy vui mà lòng cũng xót.

"sao mà tại eunchae được. eunchae của chị hôm nay sẽ thi tốt nhé." -chị ổn định nhịp thở, xoa xoa cái đầu cao hơn kia.

"chắc chắn rồi, eunchae sẽ thi tốt rồi về làm người yêu unnie". -nó không buộc miệng đùa.

"vâng vâng."

chị đùa nó một hồi rồi giục nó đi vào thi kẻo muộn, chạy đến sảnh vẫn thoáng quay lại nhìn chị, nó cười một nụ cười thật tươi và thả vào hư không một nụ hôn mong gió sẽ giúp nó gửi đến người con gái kia.

một đứa trẻ hưng cảm rất thông minh và quả là một "thiên tài kì lạ". hong eunchae cũng vậy.

trong một lần nó ngất đi trên xe buýt trường học lúc đi dã ngoại, mẹ nó là hội trưởng, cũng có mặt trên chuyến xe đã đưa nó tới bệnh viện. bác sĩ khám xong liền nói với mẹ nó hãy tới phòng khám tâm lý ở toà bên thử vì vốn dĩ họ không tìm được nguyên nhân vật lý trong cơ thể nó. quả thật sau khi dò hỏi nó một cách bình thường khiến nó nghĩ đối diện nó không phải bác sĩ tâm lý mà chỉ là một y tá điều dưỡng, họ mới biết nguyên nhân nó ngất không phải vì say, mà là vì căn bệnh chưa ai từng nghĩ nó mắc phải, rối loạn lưỡng cực. chỉ bác sĩ, mẹ nó và chị biết, nó hoàn toàn không.

bỏ qua vấn đề đó đi, đơn giản, nó thông minh và hoạt bát, nó dẫu đã lớn nhưng tâm hồn thực sự như một đứa mẫu giáo. người duy nhất chịu lắng nghe lấy những trò đùa ngớ ngẩn của nó là kim chaewon, nó chỉ thực sự ngớ ngẩn mà cũng trưởng thành khi ở với chị, nó cũng ấm áp và hiểu chuyện. nó nói nhiều và thường một câu của nó đang mang theo là những mắc xích liên quan..

những kiến thức hàn lâm tại trường học không thể gây khó dễ cho nó, kì thi này cũng thế. đặt cây bút xuống, tay nó chống cằm nhìn ra tấm kính lớn trong suốt hướng ra bên ngoài sân trường mà chán nản. lác đác vẫn còn những phụ huynh kia đang chờ, nó nhìn thấy chị.

chị của nó vẫn ngồi ở cái ghế bên cạnh, lúi húi bấm chiếc điện thoại làm gì đó nó chẳng rõ. vô thức nó cười, nó nảy sinh trong đầu vô vàn suy nghĩ quái gở. với nó là vậy, nó thích chị, nó thích chị sau đôi ba ngày chị đến nhà nó ở, chị chơi đùa cùng nó, cùng những câu nói kì cục của nó, vẫn luôn cười, luôn bất giác ôm nó. chị thích nó không? nó tự hỏi. chị luôn nói rằng chị sẽ mãi ở đây với eunchae, mãi chăm sóc eunchae và yêu thương một đứa trẻ đặc biệt như nó. nó cũng đùa rằng nó sẽ làm người yêu chị, để chị không còn "ế" dài khi ở cùng nó nữa. kì lạ nhỉ, đùa thôi nhưng mà đó là điều nó thực sự muốn.

lúc thi xong nó quay ra nắm tay chị như mọi khi tan trường, nó đưa cho chị mảnh giấy nháp trắng xoá chẳng một con số, một dòng chữ, chỉ mờ mờ vết chì nó vẽ người con gái đang ngồi hững hờ trên chiếc ghế bên sân trường, là chị. chị bất giác hạnh phúc mà trách yêu nó.

"sao đi thi không tập trung làm mà ngồi vẽ linh tinh thế này?"

"chị không linh tinh mà." -nó nũng nịu vung tay chị rồi kéo đi ra phía cổng.

bất giác lúc bấy giờ chị thấy nó trưởng thành hơn, chẳng dựa vào lý do gì. chị thấy cách nó nghiêm túc đáp lại câu đùa của chị rất chín chắn, nó dường như chú ý đến toàn bộ lời nói của chị.

chị bình thường vốn yêu nó, thương nó, nay đến mỗi lần nó "đùa" rằng sẽ học thật tốt để làm người yêu chị, sẽ học nấu ăn để làm cho chị ăn, sẽ học đàn violin để chơi cho chị nghe, và sẽ trở thành một nữ trainee và thực tập tại công ty mà chị theo làm để được nhìn ngắm chị mỗi ngày, chị lại dậy lên trong mình cảm xúc khó tả. người chị lâng lâng, cảm giác vui, cảm giác hạnh phúc tới thoả mãn mà chị lại chẳng thèm đối diện và tự hỏi nó là gì.

nay nó thi tốt, và cũng chỉ chờ có vậy, cũng chỉ chờ khoảnh khắc nó biết mình làm được và cùng chị đi chơi thoả thích, chị đã hứa với nó như thế. nếu kim chaewon kia chỉ nghĩ thật đơn giản, thật chóng vánh những gì eunchae nói, những gì eunchae làm thì nó lại ngược lại, nó nghiêm túc hơn cả. nó luôn để ý chị như thế nào mỗi ngày, nó hỏi han và ân cần với mình chị, lời tỏ tình bâng khuâng của nó cũng dành cho mình chị, cơ mà là thật.

nó vẫn luôn đấu tranh mãi làm thế nào để chị luôn ở đây, luôn chơi cùng nó, yêu thương nó. xuất hiện sâu bên trong gương mặt đáng yêu bầu bĩnh của nó vẫn là hàng trăm nghìn thứ suy nghĩ thôi thúc nó cố gắng vì chị.

"chaewon unnie, eunchae thích chị mà!"

-

22.05

as lovelyz | chaechaez Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ