Chương 3: Nghe nói, em vừa mới ly hôn.

331 29 0
                                    



Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mẹ mắng cho to đầu thì bên kia vọng tới tiếng "bịch bịch bịch" chói tai.

Sau đó im lặng.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mẹ không trả lời.

Điện thoại ngắt máy rồi.

...

Lúc tôi chạy đến bệnh viện, mẹ đã bó bột xong rồi.

Nằm trên giường bệnh, vẻ mặt u sầu.

Thấy mẹ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, tôi thầm thở phào.

Sáp lại gần: "Mẹ ơi..."

"Đừng gọi tôi, tôi không có đứa con gái nào như cô."

Tôi: "..."

Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị chính tôi mới biết lúc gọi điện thoại cho tôi bà đang đi xuống cầu thang, bước hụt nên bị ngã.

May là không vỡ đầu.

Sức khỏe của bà vốn đã yếu, lại loãng xương, lần này bị gãy chân không biết phải dưỡng bệnh mất bao lâu.

Anh trai đi đến chỗ phòng khám nộp viện phí, tôi đi bộ dọc theo hành lang rồi lại vòng trở về phòng bệnh: "Mẹ ơi, con xin lỗi, sau này con sẽ không nói dối linh tinh nữa."

Hai mắt mẹ đỏ hoe.

"Nếu như con không thích đối tượng xem mắt của mình con hoàn toàn có quyền từ chối nhưng tại sao con lại lừa người ta con đã có con gái? Lần này gặp được Jaehyun là một người thật thà, nếu như đối phương là một người lắm chuyện, không biết danh tiếng của con đã bị hủy hoại thế nào rồi."

Tôi ngồi xuống bên giường: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết lỗi rồi ạ...."

Mẹ giơ tay lau nước mắt.

Sau khi anh trai quay lại, chúng tôi bàn bạc với nhau một chút.

Công việc của anh ấy tương đối bận rộn, chỉ dâu phải ở nhà trông nom Sohee, chỉ có tôi là không bận lắm, chăm sóc mẹ cũng tiện.

Thế là tôi xin sếp nghỉ phép, ở lại b.ệnh v.iện chăm sóc mẹ.

Sáng nói chuyện với mẹ, tối đến thuê giường nằm ngủ bên cạnh bà.

Cứ như thế hai ngày trôi qua, mẹ nói bà muốn ăn táo.

Tôi ra ngoài mua táo, lúc về trong phòng b.ệnh đã có thêm một người.

Khi nhìn rõ gương mặt của người ấy, táo trong tay tôi rơi thẳng xuống dưới đất.

Là Lisa.

Mẹ cười híp mắt vẫy tay với tôi: "Chaeng Chaeng mau lại đây đi, sếp công ty mới của con tốt thật đấy, nhân viên nghỉ phép mà còn tới tận đây thăm hỏi."

Tôi rất muốn nói với mẹ, anh đúng là sếp...

Nhưng chúng tôi không ở chung một phòng ban.

Tôi lựa chọn im lặng.

Sau khi nhặt táo dưới đất lên, tôi mặt lạnh đi đến bên cạnh Lisa: "Sao anh lại đến đây?"

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ