Chương 3: Đại Ca Chỉ Thích Một Người

117 16 0
                                    


"Park Chaeyoung!"

Lúc tôi quay đầu lại, Lisa vừa lúc đuổi tới trước mặt tôi, túm chặt cánh tay tôi.

"Em đi đâu?"

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày: "Về KTX."

"Tới tìm anh à ?"

Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có, tình cờ đi ngang qua."

Mắt thấy anh lại lạnh mặt, tôi vội nói: "Em... hôm nào em tới tìm anh... em nghĩ xong rồi, nhưng có một số chuyện vẫn chưa nghĩ rõ lắm..."

Tôi còn chưa nghĩ kỹ, giữa tôi với anh có khoảng cách là vì cái gì.

"Muốn mấy ngày?"

"... Ba ngày đi."

"Không được, cho em một ngày."

Vậy anh còn hỏi làm gì!

Thấy tôi không nói lời nào, anh lại niết cằm bức tôi nhìn anh.

"Ngày mai tới tìm anh, biết chưa?"

Tôi muốn gật đầu, nhưng cằm lại bị anh giữ chặt.

"Ừ."

Lúc này Lisa mới buông tôi ra.

Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe anh ở phía sau âm u mở miệng: "Không có gì muốn hỏi?"

Tôi xoay người nhìn anh, anh không vui cái gì?

"Hỏi gì... muốn... muốn ăn cơm chung sao?"

Lisa cười, tức tới bật cười, tôi có thể cảm giác được anh đang trên bờ vực sụp đổ.

Anh tiến lên một bước, cảm giác áp bách khiến người khác muốn chạy trốn.

"Bạn trai em bị người khác ôm, em còn nuốt được cơm? Hả?"

Quả thực không thể hiểu được! Tôi dù tốt tình thế nào đi nữa cũng bực mình.

"Lisa, đó là bạn gái cũ của anh, cũng là anh bị cô ấy ôm, em không có gây chuyện là em tin anh, cho nên người chột dạ không phải là em, vì sao em không thể nuốt được cơm?"

Đại khái đây là lần đầu tôi dùng ngữ khí lạnh lẽo như thế nói chuyện với anh, Lisa cũng khó có khi bày ra dáng vẻ vô thố luống cuống như vậy.

Anh muốn nắm tay tôi, lại bị tôi né ra.

Tôi có thể nhìn thấy đáy mắt anh trống rỗng trong chớp mắt, tiếp sau đó anh lại hung ác siết chặt tôi kéo vào trong ngực.

"Park, Chae, Young! Em tránh thử anh xem!"

...

Anh chưa từng gọi tên tôi nghiến răng nghiến lợi như vậy, giống như muốn nhai nát nó.

Tôi tủi thân giãy giụa trong ngực anh: "Tại sao em không thể tránh? Mấy ngày nay không phải anh cũng tránh em đó à? Vì sao cứ phải là em dỗ anh chứ? Lisa, anh vô lý vừa thôi!"

Anh mặc tôi đấm đá thế nào cũng không có buông ra.

Một lát sau, tôi mệt rồi, anh mới nhẹ nhàng thở ra, lại ôm tôi vào lòng.

"Đừng giận, anh giải thích, anh đuổi theo là sợ em hiểu lầm."

"Ban nãy là bóng bay tới, anh vừa lúc ở cạnh, chỉ thuận tay đỡ mà thôi."

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ