Chương 3: Em yêu Chị

185 18 0
                                    


Cuối cùng, cậu lại lấy hết dũng khí, khẽ hỏi tôi: "Chị ơi, em có thể đi tìm chị không?"

Tôi ngây người một lát.

Lisa : "Em muốn gặp chị."

...

Tôi lại lần nữa thỏa hiệp với giới hạn có thể di chuyển linh hoạt của mình

Thế nên đồng ý với yêu cầu của Lisa.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, điều này có lẽ đã vượt qua phạm trù là một người bạn bình thường rồi.

Thế nên tôi vội vàng không cho Lisa tới nhà, mà hẹn cậu tới công viên ở bên cạnh khu chung cư nhà tôi.

Lúc cậu tới thì trời cũng gần chập tối rồi, người trong công viên đã dần tản đi hết, chẳng còn lại mấy người nữa.

Tối hôm qua vì là buổi tối, hơn nữa có thêm vài người tới cùng thế nên tôi không dám nhìn kĩ mặt mày của cậu.

Hôm nay thì khác rồi, chỉ có hai người chúng tôi, tôi có giở trò lưu manh gì thì cũng không sợ nữa.

Thế nên từ khi Lisa tới, cứ có cơ hội tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Mặc dù tôi luôn gọi Lisa là người rắn rỏi, nhưng mà thực ra cậu cũng không lực lưỡng tới vậy, thậm chí còn hơi gầy nữa. Chỉ là đối với tôi mà nói chiều cao đó của cậu quả thực không giống một "ngọn núi nhỏ."

Hơn nữa tôi phát hiện ra rằng lúc cậu cười lên để lộ ra chiếc răng khểnh, lại cộng thêm đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào người khác đó, đúng là khiến con nai nhỏ trong lòng tôi chạy điên cuồng.

Lisa bị cái nhìn chăm chú của tôi làm cho ngại ngùng, nói muốn đi dạo cùng tôi.

Trời sắp vào hạ, cơn gió ấm áp thổi tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bông hoa mùa xuân chưa tàn và những nụ hoa mùa hạ mới nhú, còn có những người già tản bộ đi qua chúng tôi.

Trong lòng tôi chợt có cảm giác yên bình đã lâu không có.

Đi qua một sân bóng rổ nhỏ, có hai cậu bé trông như là học sinh tiểu học đang chơi bóng rổ.

Chúng tôi đứng ở bên cạnh xem một lát, hai bạn nam đó lại đột nhiên tranh chấp.

Hình như là vì động tác nào đó, một bạn nam cho rằng phải là thế này, nhưng bạn nam còn lại lại cho rằng phải như thế kia.

Tôi cảm thấy có chút đáng yêu, vừa định cười trong lòng thì đột nhiên Lisa đi qua đó.

Cậu nói với cậu bé kia gì đó sau đó cầm quả bóng rổ từ trong tay cậu bé đi, cậu dẫn bóng, xoáy bóng và ném bóng vô cùng ngầu.

Sau đó cậu quay đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức đọc được trong mắt cậu – Mau khen tôi đi, mau khen tôi đi.

Tôi giở trò xấu xa, tôi không khen đấy.

Lisa không nản lòng, tiếp tục ở trước mặt tôi chơi bóng vô cùng ngầu...

Với hai học sinh tiểu học kia.

Có chút buồn cười.

Nhưng mà tôi vẫn đứng đằng sau lưng bọn họ, đầy hứng thú làm khán giả của họ.

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ