Chương 4: Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

101 11 0
                                    


"Em chẳng để ý gì cả, đánh rơi điện thoại trên xe này!"

Lisa xoa đầu tôi rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, đưa cho tôi.

Bấy giờ tôi mới nhận ra mình không cầm điện thoại, chắc do khi nãy bị anh hôn đột ngột, sợ quá nên làm rơi lúc nào chẳng hay.

Bỗng dưng nhớ đến nụ hôn ấy làm tôi nóng má, ngại ngùng cầm điện thoại: "... Cảm ơn anh."

Lisa đứng bên cạnh tôi, đôi mắt sắc lẹm liếc Jisung, anh hỏi: "Ai đây?"

"Anh ta..."

Không hiểu sao tôi lại không dám nói thật.

"... Là người mua đồ hộ! Em nhờ anh ta mua hộ chai nước hoa, anh ta giao hàng ấy mà. Ờ... Em không đủ tiền, anh trả trước giúp em được không?"

"Bao nhiêu?" Lisa tin thật, vừa rút ví vừa hỏi Jisung.

Jisung kinh ngạc rồi nhăn mặt nhìn Lisa.

Lisa không kiên nhẫn, người ta chưa trả lời đã rút 500 nghìn won tiền mặt đưa cho Jisung: "Không cần trả lại."

Sau đó anh đưa túi nước hoa cho tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: "Vào nhà đi, đừng quên chườm đá đấy."

Đây là lần thứ ba anh dặn tôi chườm đá rồi.

"Vâng."

Tôi gật đầu, vào nhà ngay.

Vừa đóng cửa, tôi nhìn qua mắt mèo xem tình hình bên ngoài.

Lisa không xét nét Jisung, đi lướt qua anh ta xuống dưới nhà.

Jisung vẫn đứng ngây người, lát sau cũng rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn túi nước hoa rồi quét mã kiểm tra giá.

Giá ở cửa hàng chính hãng mới có 250 nghìn won thôi!

Mẹ nó, để cho đồ chó kia lãi gần một nửa rồi!

Tức quá!

Tôi chườm chai nước lạnh lên má rồi ngồi xuống ghế nhắn tin cho Lisa: Em có thể chia ra trả tiền nước hoa cho anh trong ba đợt không?

Lisa: Không!

Được thôi...

Tối ấy, tôi xin trước mẹ tiền sinh hoạt, thêm cả tiền tiết kiệm của tôi gom góp đủ một 500 nghìn won.

Sáng mai tôi sẽ trả cho Lisa.

...

Hôm sau đi học, tôi vô tình gặp Lisa trong khuôn viên trường như bao ngày. Tôi nhanh chóng trả tiền cho anh: "Chào buổi sáng, trả cho anh tiền nước hoa hôm qua này."

Gương mặt hãy còn tươi tỉnh của Lisa đột ngột sầm sì: "Chaeyoung, em không chọc tức anh thì em ngứa ngáy lắm à?"

Tôi cảm thấy oan uổng: "Hả? Em làm sao?"

Lisa không trả lời tôi, chỉ sầm mặt đi mất.

Anh giận thật à?

Tôi chẳng hiểu gì hết!

Với cả anh chưa nói cho tôi biết trưa nay đi đâu tìm anh nữa!

Đã không trả được tiền còn làm tôi mông lung.

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ