Chương 1: Bạn trai mua tặng tôi "áo mưa".

466 24 0
                                    


Tôi mua "áo mưa" cho bạn thân khác giới, lúc quét mã trả tiền thì điện thoại đột nhiên hết pin.

Đang tính trả lại đồ thì người phía sau lên tiếng: "Để tôi trả cho."

Tôi quay đầu lại, ngất mất, vậy mà lại là đội trưởng đội bóng rổ của trường mà tôi yêu thầm, Lisa.

Tôi đang tính nói là không mua, nhân viên thu ngân đã nhanh chóng quét mã của anh.

Tôi thật sự muốn khoan một cái lỗ chui xuống.

...

Lúc ra ngoài, tôi do dự nói: "Đàn anh, chúng ta thêm Instagram đi."

Anh nhìn chiếc hộp màu hồng trong tay tôi, nhếch môi cười xa cách: "Không tiện đâu."

Nói xong, anh bước về phía trước.

Thôi xong rồi, chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi mua cho bạn trai.

Có bạn trai rồi mà vẫn tán tỉnh người khác, hành vi của tôi rõ ràng là gái hư.

Hình tượng của tôi!

Làm sao để giải quyết đây?

Tôi đuổi theo: "Đàn anh, cứ thêm đi ạ."

Anh dừng bước, ánh mắt lại rơi vào cái hộp trong tay tôi, ánh mắt nghiền ngẫm: "Cô ứng phó được không?"

Ứng phó cái gì? Tôi suy tư một lúc, sau đó mặt nóng lên.

Anh hiểu lầm thật rồi.

Tôi vội đáp: "Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn trả lại tiền cho anh thôi."

Anh nhướng mày cười: "Không cần đâu, tặng cô đó."

...

Đồ là tôi mua giúp Jeno, ngày mai là cuối tuần, cậu ta muốn đi chơi cùng bạn gái mới.

Jeno là một tên ăn chơi, mỗi ngày thay một cô bạn gái, là một tên trai hư chính hiệu, nếu không phải chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau thì tôi đã cắt đứt quan hệ với cậu ta từ lâu rồi.

Đứng ở quán pizza trước cổng trường, tôi oán hận đưa đồ cho cậu ta: "Chó má, thứ này cũng để tôi mua cho cậu nữa hả."

Chỉ tiện tay giúp bạn, có trời mới biết bây giờ tôi chán nản thế nào.

"Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển trả cậu."

"Không cần đâu, người ta tặng đó."

Cậu ta khựng lại một lúc mới kịp phản ứng: "Ai tặng? Này Chaeyoung, tôi nói cho cậu biết, nhìn đàn ông nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn, cẩn thận kẻo bị ăn sạch đấy."

Cậu ta đúng là chu đáo, sao lúc cậu thịt người khác không nói như vậy đi?

Đồ đểu.

Tâm trạng tôi không tốt nên muốn ăn một bữa thật no nê. Tôi cầm thực đơn, chọn hai chiếc bánh pizza sầu riêng cỡ lớn.

Pizza trên bàn, tôi đang nóng lòng muốn ăn thử thì có mấy người bước từ bên ngoài vào.

Tôi thoáng thấy một người mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần kaki màu xanh quân đội quen thuộc.

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ