Chương 3: Cô Nàng Ảo Tưởng

80 14 0
                                    


Tôi đơ như tượng tại chỗ. Hắn lại hỏi: "Park Chaeyoung, em định đi đâu?"

Sau một lúc im lặng, cả hội trường như bùng nổ.

"Là tôi nghe nhầm sao? La Lisa gọi tên ai?!"

"Oa, anh ấy không phải bạn trai Jina sao? Tại sao lại thổ lộ tình cảm với Chaeyoung?"

"Yên tâm đi, chỉ là tên gọi thôi mà, không phải thổ lộ, có lẽ anh ấy muốn giúp Jina trút giận."

Lời còn chưa dứt, Lisa trên sân khấu lại nói: "Anh đã chơi bài hát yêu thích của em cho em nghe, em có thể quay lại nhìn anh không?" Câu này gần như là một lời thú nhận.

Tôi vô thức liếc nhìn Jina. Cô ta ngồi tại chỗ, khuôn mặt nhợt nhạt đón nhận đủ loại ánh nhìn từ mọi hướng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

"Không thể nào, không thể nào, đây là cái loại âm mưu đảo ngược kinh người nào vậy?"

"Vậy ra cô gái mơ mộng tới Lisa là Jina, cô ta cố ý khiến mọi người nghĩ người đó là Chaeyoung sao?"

"Nhưng Lisa ngày hôm đó đã chiêu đãi tất cả tân sinh viên trong trường uống nước đậu xanh."

"Là cho Chaeyoung sao?"

Trên sân khấu, giọng điệu của Lisa xen lẫn một chút thất vọng:

"Không sao, nếu như em không muốn lên, anh đi xuống tìm em."

"......Không, cám ơn."

Tôi mở miệng với âm thanh yếu ớt, lẫn với tiếng ồn ào của đám đông, có lẽ không ai nghe thấy nó ngoài bản thân tôi.

Tôi cố nén cảm giác khó chịu do sốt nhẹ, cúi đầu muốn rời đi. Nhưng sau một hồi choáng váng, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống thảm đỏ.

... Còn gì nhục nhã hơn thế.

Ở phía xa, giọng nói lo lắng và bối rối của Lisa vang lên từ sân khấu:

"Park Chaeyoung!"

Trước mắt tôi từng mảng đen kịt, trước khi mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng:

Chắc chắn, hắn là một ngôi sao lớn, là thứ mà người bình thường không thể tùy tiện chạm tay vào.

...

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng còn sót lại trong mũi .

Với một cử động nhẹ, có một chút ngứa ran từ kim trên mu bàn tay.

"Chaeyoung, cháu tỉnh rồi."

Bác sĩ đi tới, cúi đầu giúp tôi đo nhiệt độ, sau đó giảm tốc độ nhỏ giọt của bình truyền nước.

"Cơ bản hạ sốt rồi, cũng không phải vấn đề lớn, truyền xong có thể trở về."

Sau khi bác sĩ rời đi, Lisa đang đứng bên cửa sổ quay lại nhìn tôi.

"Chaeyoung."

Hắn nói: "Tử tù vẫn có khả năng kháng cáo. Anh xin cơ hội để giải thích cho mình".

"Kháng cáo không có hiệu lực." Tôi mệt mỏi chìm trong chăn đáp.

Hắn nhắn nhó nói: " Tại sao !?"

[Lichaeng] Text Me When You Get HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ