Beomgyu mở to mắt, bất động như người vô hồn để hắn hoàn toàn khống chế mình. Em vốn không phải kẻ yếu đuối, nhưng cái cảm giác máu chảy khắp thân người, dạ dày đột nhiên nóng bừng, cổ họng nhầy nhụa khiến em mất đi toàn bộ sức lực.
Đột nhiên, em nhận ra một điều, từ giây phút hắn bóp chặt lấy hai má rồi đổ máu vào miệng em, bản thân đã tự hình thành một nỗi sợ, nỗi sợ máu.
Tôi sợ máu, hay tôi sợ chính anh?
Ngay khi em còn bàng hoàng, Taehyun đã cúi sát đầu, đôi môi em bị môi hắn bao phủ, chiếc lưỡi sục sạo khuấy đảo khắp khoang miệng, hút sạch từng giọt máu còn đọng lại. Rồi hắn dần dần chuyển xuống liếm láp cả phần cổ trắng ngần bị máu tươi đỏ xuống, chiếc lưỡi ranh ma nút nhẹ khắp xương quai xanh, đôi lúc để lại vài vết cắn.
Đến khi Beomgyu bị hắn liếm sạch máu trên người, thì cũng đã kinh tởm ngất lả đi. Hai bên khoé mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt, cả người dính đầy nước bọt của hắn, áo sơ mi bị xé rách, phần cổ và ngực đầy vết cắn và dấu môi xanh tím kì dị.
Còn một ly nữa, nhưng xem ra Beomgyu ngủ rồi, thì cũng chẳng có vui vẻ gì, hắn tạm gác lại bữa trưa vậy. Kang Taehyun thầm nghĩ, bàn tay buông lỏng, đỡ em nằm xuống gối.
Nếu mà bây giờ có lạnh, thì không chắc Beomgyu cũng cần hắn ôm nữa.
Người em nhầy nhụa, Kang Taehyun liền lập tức gọi Seungjun đến, dặn anh lau người cho em, tiện thể đem áo mới đến, áo cũ đầy máu và cũng bị rách rồi. Xong xuôi hắn bỏ ra ngoài.
Seungjun vào đến phòng nhìn thấy em, cả người tái nhợt, đầy nước bọt nhớp nháp, vào nơi còn vương sợi tơ máu bé tí nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy được. Tuy nhiên, điều ấy vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp mà anh thấy ở con người kia.
Ly máu trống rỗng vứt long lóc trên sàn.
Seungjun chợt giật mình khi hiểu ra mọi chuyện, công tước đã uống máu bằng cơ thể cậu ta.
Còn một ly máu nữa trên bàn, thật lạ vì Taehyun chẳng bao giờ bỏ bừa bãi thức ăn.
Con người này chỉ mới tiếp xúc với Kang Taehyun có hai hôm, lẽ nào có thể thay đổi hắn chóng mặt như vậy?
Seungjun bỗng cảm thấy rất lo lắng. Công tước của bọn họ...không thể yêu.
Tình yêu là một thứ độc dược...
Ăn mòn ý chí, phá nát sự lãnh đạo tàn khốc thiên tài của Vương đế
Hắn yêu, đồng nghĩa với việc nhiều thứ sẽ theo đó mà lụi tàn.
Trong đó có cả dòng tộc Ma cà rồng ở thế giới song song.
Cho nên, Beomgyu là một người đặc biệt...nhưng nguy hiểm.
Kang Taehyun quay lại căn phòng ngủ lúc gần trưa, sau khi đã giải quyết xong cả núi công việc dồn mấy ngày lại mà thành. Thật sự là rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn nhấp nháp chút máu rồi đi ngủ để lấy lại sức.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, đưa mắt nhìn thấy cục chăn cuộn tròn trên giường lại ánh lên nét ôn nhu hiếm thấy.
Beomgyu còn đang ngủ, xem chừng việc hắn uống máu thông qua em khiến em rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Công tước máu
FanfictionTác phẩm chuyển ver, edit thuộc quyền sở hữu của setsunawombo, vui lòng không đăng lại hay đem đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép, cảm ơn.