Chap 20

533 64 4
                                    

Kang Yangwol không cần biết người kia có hạ độc không, cô ta giấu một lượng Địa Xà trong đồ đạc, tức là có liên quan. Yangwol dù tính khí có vài phần điên cuồng, nhưng bản chất của gã trong thế giới loài người là một tiến sĩ về chuyên ngành y dược, từ lâu đã biết luật cấm Địa Xà, bởi vì nó rất nguy hiểm và khó chữa. Chiếu theo luật pháp, Hani sẽ bị xử chết. Ngay lập tức cho người bắt. Cô ta nổi điên gào thét

"Tôi không làm...tôi bị người khác hãm hại...tôi không làm...tha cho tôi..."

Beomgyu quay mặt vào ngực hắn, hơi run run. Em đang sợ, cũng lại đang thương cô gái đó.

Sợ vì em đang nghĩ em đã bị cô ta hạ độc suýt chết.

Thương vì em đang nghĩ giữa hai người không thù không oán, lại muốn lấy mạng nhau, dẫn đến kết cục thảm thương.

Hắn nắm lấy bàn tay em, ngón tay đan xen kẽ nhau. Một tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lưng em. Taehyun hiểu, em đang cảm thấy như thế nào.

Với Taehyun, một mạng chết chẳng quan trọng. Với Beomgyu, khi trông thấy cảnh người chết sẽ ám ảnh lấy tâm trí.

Nhẹ giọng dỗ dành em, sau đó để em dựa vào ngực mình, một khắc đã dịch chuyển về phòng ngủ.

Kang Yangwol và Seungjun ở lại lo chuyện lộn xộn với các yêu nữ còn chưa hết bàng hoàng kia.

*

Beomgyu ngồi trên ghế, đón lấy một ly nước lạnh từ tay hắn. Taehyun thường thì không có chuyện phục vụ ai bao giờ, hiện tại thì phục vụ Beomgyu lại cảm thấy chẳng bực tức tẹo nào.

Em nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi hắn

"Cô ấy, Hani, bây giờ làm sao?"

"Chết"

Kang Taehyun vòng tay trước ngực, nhìn em.

"..."

Beomgyu im lặng hồi lâu, sau đó, lại lẩm bẩm

"Rốt cuộc tôi đã làm gì cô ấy, thậm chí chúng tôi còn không quen biết nhau"

"Có thể, là ghen ghét, tại vì em gần gũi ta"

Taehyun xoa cằm, sau đó đùa đùa nói với em.

"Vậy thì...tôi rời khỏi anh, được chứ?"

"..."

Lần này, Taehyun lại im lặng. Hắn hơi sững người, tư thế đùa cợt hoàn toàn biến mất.

"Tôi không giống như anh, tôi không phải ma cà rồng. Tôi chỉ có một mạng sống. Nói tôi ham sống sợ chết cũng được, nhưng ở đời ai mà chẳng quý trọng mạng sống của mình. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, nhưng tôi rất sợ bởi vì tôi ở cạnh người tôi không có cảm giác là bị người ta hãm hại. Nói tôi nhắm mắt chờ chết, xin lỗi, tôi làm không được"

Beomgyu nói ra một tràng đau đớn, từng câu từng chữ đều là nỗi sợ hãi ám ảnh, lại là tâm sự từ đáy lòng.

Kang Taehyun ngồi xuống cạnh em, sau đó miết nhẹ bàn tay lên xương quai hàm, đột ngột hôn lấy em. Răng nanh sắc nhọn cọ cọ vào làn môi mỏng ngọt mềm của Beomgyu, rồi cắn nhẹ vào môi dưới.

Beomgyu xót, liền đẩy hắn ra. Taehyun liếm hết máu trên môi, sau đó thở dài một tiếng

Hắn xoa xoa vết cắn sưng tấy, thì thầm nhỏ, từng hơi thở phả vào mũi em lạnh lẽo

"Em bây giờ, là người của Kang Taehyun. Sống cũng ở cạnh ta, chết cũng phải do ta gϊếŧ. Nếu em dám rời khỏi ta dù chỉ một giây, ta sẽ khiến em sống không băng chết. Em chạy được, nhưng em không trốn được"

Beomgyu im lặng nhìn hắn. Hắn rất kiên định, thần thái, tâm trí đều là đe doạ. Nếu như em rời đi, chắc chắn, hắn nói được sẽ làm được, khiến em sống không bằng chết.

"Đừng lo nghĩ nhiều, sau này, ta sẽ bảo vệ em kĩ hơn"

Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm của em.

Beomgyu, tạm nghe lời hắn

*
Hani ngay ngày hôm sau lập tức bị xử thiêu.

Trong căn phòng phía Tây, có một nữ nhân ngồi phía trước bàn cờ bằng pha lê tinh xảo.

"Quân cờ đầu tiên bị loại bỏ. Vương đế a vương đế, ngài sớm sẽ thuộc về ta"

Nữ nhân nắm lấy quân tốt bằng pha lê, buông tay giữa không trung.

Quân cờ rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà.

Bàn cờ mất đi một quân, kế hoạch bắt đầu.

Không lâu nữa, kế bên tướng đen, sẽ là một con hậu trắng.

....

Lời hứa bảo em, hắn rất nhanh liền thực hiện.

Mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào, chỉ cần Beomgyu có ý định ra khỏi phòng, lập tức có hai Ma cà rồng cấp cao theo sau bảo vệ.

Họ không thực sự ra mặt, nhưng Beomgyu có thể cảm nhận được nguyên khí luôn bám theo mình. Em năn nỉ mãi, hắn mới chịu đồng ý để em cùng Youngmin đến sân hoa chơi.

Beomgyu thực sự vui, bởi vì hắn chịu nhượng bộ em một chút. Coi như là phải năn nỉ mãi, nhưng cũng là chiều em rồi.

*

Youngmin sau vụ việc Beomgyu bị hạ độc, thường rất cẩn trọng xem xét mọi thứ em ăn uống, thậm chí là cả chạm vào.

Beomgyu cảm thấy ấm lòng, vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Youngmin. Biết em thích nhất là ăn bánh cá nhân đậu đỏ, liền một tuần một lần, lại tặng em một giỏ bánh chính tay cô ấy làm.

Beomgyu mỗi lần nhận bánh, đều rối rít cám ơn, ăn sạch không chừa một tẹo. Em chấp nhận tin tưởng Youngmin, đương nhiên không thể cứ tỏ ra cẩn trọng dò xét cô ấy.

Rồi đùng một cái, dạo này em lại bị chán ăn, hay buồn nôn, lại cũng hay bị đau đầu. Han Jiho có khám cho em, nhưng không nhận ra lại bị bệnh gì.

Em cũng không dám thể hiện quá với Kang Taehyun, nếu như hiện tại em bị bất kì cái gì, thì chắc chắn hắn đều có thể quy về Youngmin làm.

Hắn đương nhiên phát hiện ra, hỏi han em rất kĩ lưỡng, nhưng Beomgyu chỉ trả lời qua quýt, còn cầu xin Jiho đừng nói thật tình hình với hắn.

Han Jiho có nghĩ đến việc mang thai, nhưng Beomgyu cũng không phải việc đó. Chẳng lẽ em lại bị đầu độc lần nữa?

Thật sự cái này không hiểu được, Beomgyu đã được bảo vệ kĩ lưỡng như vậy, cư nhiên còn có kẻ lọt qua được sao?

Beomgyu lại lần nữa chột dạ nghĩ đến Youngmin, rồi lại tự mình xua đi ý nghĩ điên rồ ấy.

Em chắc là chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải là do trúng độc nữa đâu. Đôi lúc, có những thứ không hẳn là điên rồ.

Taehyun vô cớ bực mình, yêu cầu em từ nay không được ra khỏi phòng nữa.

Beomgyu bản tính rất ham thích tự do, đột nhiên bị giam lỏng đương nhiên là lại không chịu được. Em cãi nhau với hắn, nói rằng em không bị gì hết, hoàn toàn khoẻ mạnh, và em không muốn bị nhốt trong phòng một giây phút nào cả.

Taegyu | Công tước máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ