Chap 18

516 66 9
                                    

Jiho đẩy đẩy cặp kính, sau đó nghiêm trọng nói ra vấn đề

"Choi Beomgyu, hiện tại đang bị nhiễm độc..."

"Sao cơ...?"

Taehyun giật mình, độc, cái gì...độc?

"Cậu ấy mắc phải độc tố mạnh, có tên gọi là Địa Xà. Độc tố này sau khi ăn vào người sẽ từ từ phá bỏ các hồng cầu, ăn mòn lớp kháng sinh sẵn có của cơ thể, làm giảm sức đề kháng. Gây ra những cơn đau đớn mãnh liệt, có thể coi như trải qua cực hình. Thường loại độc này sẽ phát tác sau hai tuần, đó là lí do tôi không phát hiện ra nó"

"Vậy...mau giải độc cho em ấy"

"Không giải được. Địa Xà chỉ bị khắc chế bởi nhuỵ của hoa Liên Tuy Ngọc. Liên Tuy Ngọc là loại hoa hai mươi năm mới nở một lần, lần gần đây nhất đã là ba năm trước, vậy phải chờ mười bảy nữa mới tiếp tục nở lại"

"Vậy không còn cách nào chữa sao?"

"Có thì có, nhưng cái này có thể nguy hiểm đến tính mạng của Vương đế"

"Mau nói"

"Nguyên khí của ngài có thể làm hoa nở sớm hơn thường lệ. Nhưng thường thì lượng nguyên khí tiêu hao quá lớn, sẽ dễ dàng không thể trụ nổi, nên tôi không thể khuyến khích sử dụng cách này"

"Ta làm"

Hi sinh tính mạng? Em có hay không là người mà hắn chết vì cũng cam lòng? Miễn sao chỉ cần cứu được em là có thể mất mạng.

"Nhưng...là mười bảy năm nữa. Vậy ngài phải hao tổn đến...."

"Mặc kệ, đưa ta đến đó"

Han Jiho hơi ngây người ra một chút, sau đó thì khẽ mỉm cười. Xem ra Beomgyu, quả là...

Kang Taehyun mà Jiho trước đây biết, không thể nào vì ai mà hi sinh tính mạng, bất chấp nguy hiểm cho dù đó có là anh trai hắn, Kang Yangwol.

*

Jiho cùng hắn đến một khu rừng phong rậm rạp. Liên Tuy Ngọc chính là mọc ở nơi này.

Cả hai vượt qua một quãng rừng dài, cũng bởi vì hắn là ma cà rồng, nên có thể bay lượn. Chỉ loáng một cái là đã đến giữa khu rừng.

Có một bụi cây lá nhỏ đang lập loè ánh sáng, cùng với một nụ hoa màu bạc khép kín, nằm trong khoảng rộng được vành gọn gàng. Taehyun đáp xuống, sau đó tiến sát đến nụ hoa.

Cây hoa cảm nhận được luồng nguyên khí lớn sát bên, khẽ lay động một chút. Sau đó lá cây đột ngột rụng hết, trơ trọi cành cây cùng với nụ hoa màu bạc kia.

"Liên Tuy Ngọc chấp nhận nguyên khí của ngài rồi, ngài hãy truyền cho nó"

Ta sẽ cứu em, Beomgyu.

Taehyun nhắm mắt, bàn tay đưa phía trên nụ hoa, rồi thả từng luồng sáng màu đỏ lấp lánh xuống. Hắn cứ làm như vậy, đến tận sạng ráng ngày hôm sau, liền cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi nữa.

Hắn gắng gượng hết sức, đến lúc Jiho đỡ lấy hắn, nói nhỏ

"Vương đế, đủ rồi"

Taegyu | Công tước máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ