Beomgyu cầm lấy ly nước, mùi hương tanh nồng đến nhức óc xông thẳng lên mũi khiến em choáng váng, thật buồn nôn vô cùng
Sớm muộn cũng phải làm, vậy thì nhanh chóng làm cho xong có tốt hơn không?
Beomgyu nhắm tịt mắt, nín thở uống một ngụm máu lớn, rồi nhanh chóng nhấn môi vào miệng hắn, đẩy lượng máu lớn trong miệng mình vào miệng hắn.
Taehyun tham lam đỡ lấy gáy em đè chặt xuống, kéo dài thời gian ma xát nơi cánh môi hồng của em lâu hơn.
Thật sự mùi vị của cái đó không có hay ho chút nào.
"Từ từ thôi, muốn hại ta chết sặc sao?"
Hắn thích thú liếm mép, mở miệng trêu đùa em.
Trong khi Beomgyu đang quỳ gối trên đùi Taehyun để đẩy ngụm máu thứ hai vào miệng hắn, thì Seungjun đột ngột bước vào. Anh nhìn thấy cảnh em và hắn đang "ân ân ái ái" liền ngượng ngùng quay đi, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng
"Công tước, yêu tộc đang ở đại sảnh chính"
Taehyun dứt khỏi môi em với một sự nuối tiếc hùi hụi. Hắn để em ngồi trong lòng, sắc mặt tái nhợt xanh xao một phần vì cảm giác ghê tởm vị máu, và một phần vì dưỡng khí hao hụt sau khi bị hắn cưỡng hôn trá hình.
"Ta biết rồi. Báo với anh trai ta đi, gọi anh ta xuống luôn"
"Rõ"
Taehyun đỡ em xuống đất. Cả người Beomgyu vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng không vững. Hắn lắc đầu, rồi vòng tay qua eo em, ôm chắc lấy để em không ngã.
"Đi cùng ta"
"Đi đâu?" Beomgyu mở to mắt, nhìn hắn.
"Đi rồi biết"
*
Taehyun ngồi trên chiếc cửu đỉnh dát vàng, đính kim cương đỏ lấp lánh được đặt trên bục cao. Trên người hắn khoác thêm một lớp áo khoác lông thú màu đen. Sinh khí của bóng đêm tỏa ra khắp đại sảnh.
Căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng lân tinh màu xanh. Phía dưới, một hàng yêu nữ đang đứng cúi đầu.
Mỗi người một vẻ riêng, nhưng tất cả đều xinh đẹp vô thực.
Bọn họ là người mới đến, không biết Kang Taehyun là người như thế nào? Trông hắn còn rất trẻ, cho nên có vài phần coi thường.
Lại thấy hắn bước đến đại sảnh, bên người bỗng nhiên đem theo một nam nhân diễm lệ.
Đoán ngay rằng hắn là một tên háo sắc chẳng có tài cán gì.
Kẻ cầm đầu đám yêu nữ hôm nay đến diện kiến, Min-suh lên tiếng trước
"Kính thưa quý ngài Kang Taehyun, chúng ta là yêu tộc ngự ở cực Tây của thành phố, do nơi ở bị loài người tàn phá, muốn xin sự giúp đỡ của ngài để chúng ta tá túc lại Kang phủ. Mong ngài chấp thuận lời khẩn cầu của Koo Min-suh!"
"Đừng có gọi thẳng tên ta như vậy"
Trên mặt hắn không biểu tình gì, nhưng ngữ điệu mang vài phần tử khí lạnh lẽo. Ngón tay đeo nhẫn hình đại bàng tung cánh vân vê lọn tóc mềm mại của Beomgyu. Em ngồi im thin thít từ đầu đến giờ, vì ở đây toàn những là yêu quái hay những sinh vật khác người từ xứ sở thần tiên nào đến, hơn nữa cũng rất sợ hắn nhỡ đâu lại nổi điên cái gì, lại uống máu, lại cưỡng hôn.
Nếu ngươi cứ ngoan ngoãn như vậy, có phải tốt hơn không?
Hắn dường như khá hài lòng vì cách cư xử của em, nên được nước cứ thích thú nghịch ngợm thân thể Beomgyu, lời khẩn cầu của Min-suh kia như ngọn gió bay ngang qua.
Cũng tại có kẻ dám nói cả họ tên hắn, nên mới chướng tai nhắc nhở. Chứ chuyện sáp nhập, thì cũng đã bàn bạc với các tộc nhân cả rồi.
Có điều Beomgyu nãy giờ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.
Thật sự khiến em rất lo lắng.
Một yêu nữ dưới trướng thấy hắn không đả động quan tâm gì đến lời Min-suh nói, liền phật ý
"Vương giả, ngài có thể dừng chuyện đang làm với nhân loài đó không? Tôi cảm thấy ngài có vẻ coi thường chúng tôi quá đấy"
"Không hẳn"
Hắn lấp lửng, nói đùa mà như thật, thật mà như đùa.
"Ngài đừng nghĩ ngài là Đế Vương mà có thể xử sự quá đáng với chúng tôi"
Geumjoo, một yêu nữ trẻ, tuổi đời còn non nớt phẫn nộ lên tiếng.
Hắn liếc Geumjoo một cái, rồi thì thầm vào tai Beomgyu rất nhỏ, như tiếng côn trùng kêu
"Ngươi ngồi yên đây một lát"
Beomgyu cắn môi, khẽ gật đầu. Trong lòng em dậy lên sự lo lắng khó tả. Nhưng nếu không nghe lời hắn, thì em còn sự lựa chọn nào nữa đây?
Hắn để em ngồi vào chính cửu đỉnh của mình, nơi chỉ dành cho vua chúa, để em ngồi ngay tại nơi đó một cách hiên ngang.
Rồi sau đó chậm rãi bước xuống bậc thang, tiến sát lại phía cả đám Yêu nữ đang xếp hàng.
Mỗi bước chân của hắn nặng nề tiến lại gần Geumjoo là một lần cô ta đứng tim vì sợ.
Hơi máu của hắn len lỏi vào không khí đặc quánh, như tấm màn chắn cản đi hết oxi trong không gian, khiến cô ta co rúm người.Min-suh đứng im lặng như tượng, vì bất ngờ với hành động của hắn.
Hắn ghé sát vào tai Geumjoo, nói bằng một giọng gằng cứng
"Khinh thường người khác là đặc quyền của Đế Vương"
Taehyun nói xong, ngay lập tức bóp chặt lấy dây thanh Geumjoo, xiết mạnh. Hai bàn chân cô ta bị hắn nâng cao, lơ lửng giữa không trung. Hắn dùng lực ngày một mạnh, mọi người xung quanh dù sợ hãi nhưng không kẻ nào có chút manh động, thậm chí việc thở cũng phải trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thuộc hạ của hắn không ai được phép ngăn cản, kể cả cận thần như Seungjun. Các tộc nhân có mặt ở đó đều sợ hãi mà đứng dạt hết sang hai bên. Nữ nhân kia vì thiếu oxi, đau đớn đến há hốc miệng, tròng mắt long sòng sọc trông cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt cô dần dần trở nên tím tái, tay chân quẫy đạp vô lực gần như đã sắp buông thõng.
"Thôi nào~"
Kang Taehyun không quay đầu, tiếp tục lắng nghe giọng nói phát ra từ phía cửu đỉnh của mình.
Một nam nhân đang ngồi vắt hai chân lên tựa ghế, không ngừng nhìn Beomgyu một cách chiếm đoạt. Ánh mắt màu xanh ngọc là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt nam nhân đó. Ngũ quan hoàn hảo, da trắng không một giọt máu, mái tóc màu tím bạc rẽ ngôi để độ vầng trán cao thanh tú.
Bề ngoài của người nọ có thể nói là không thể tả thành lời. Hơn nữa, người đó có dung mạo giống Taehyun đến năm sáu phần.
"Em thật ác độc, yêu nữ xinh đẹp thế kia, giết đi thì uổng phí. Nếu em không thích, có thể để lại cho lính gác dùng mà"
Giọng nói đem vài ba phần lơ đãng, bàn tay bắt đầu mơn trớn bờ vai nhỏ của Beomgyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Công tước máu
FanfictionTác phẩm chuyển ver, edit thuộc quyền sở hữu của setsunawombo, vui lòng không đăng lại hay đem đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép, cảm ơn.