Em vô cùng sợ hãi, không biết nên làm thế nào. Muốn hét lên gọi hắn mà cổ họng như nghẹn lại.
"Thừa hơi"
Hắn thả lỏng tay, tiện thể ném Geumjoo văng vào cột nhà, khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ.
"Kiếm đâu ra bảo bối xinh đẹp thế này? Nhường cho anh đi"
Người kia liếm mép, thô lỗ thò tay vào bên trong cổ áo Beomgyu, vuốt dọc xương quai xanh tuyệt đẹp.
"Yangwol, thôi ngay trò đó đi. Đừng có đụng vào cậu ấy"
"Xem kìa, Kang Taehyun nhỏ bé đang bảo vệ tình nhân"
Gã ta cười cợt, rồi bật dậy, kéo lấy cổ tay Beomgyu, vờ ghé sát môi, cắn nhẹ
"Kang Yangwol!!"
Taehyun quát lên, hắn xuất hiện túm lấy vai áo Yangwol, giật mạnh về phía sau, khiến gã mất thăng bằng ngã khỏi ghế.
"Các người là một lũ điên"
Beomgyu ho sặc sụa, môi em bỗng cảm thấy xót xót. Lúc nãy Kang Yangwol kia hình như đã cắn môi em, để máu chảy ra rồi liếm mút nó, hệt như Kang Taehyun đã từng làm. Trong đầu gã ta hiện lên chỉ toàn một đống "máu", khiến cho việc đọc suy nghĩ trở nên vô ích.
"Im miệng. Nếu ngươi tiếp tục ăn nói hồ đồ thì đừng trách"
Beomgyu lập tức im thin thít.
Hắn giật lấy áo choàng Yangwol đang cười lăn lộn dưới sàn, giáng thẳng một cú đá vào mặt gã ta.
"Lần sau đừng có trút cơn điên của anh lên người của tôi"
"Anh có điên đâu nào?"
"Anh không điên? Tuyệt đấy"
Kang Taehyun cười khẩy.
"Rồi thì anh điên. Anh trai yêu quý của Vương giả Ma cà rồng thì bình thường thế quái nào được"
Yangwol chỉnh tề nhìn hắn, nói nghiêm túc với giọng của kẻ đang nhịn cười hết cỡ.
"Ya Kang Yangwol. Tôi giết anh!"
Taehyun lườm gã sắc lẻm, liền diễn hoá ra một quả cầu màu đỏ nhắm thẳng vào mặt người kia.
Tiếc là chưa kịp trúng, thì Kang Yangwol đã biến mất vào không khí.
Quả cầu phép đập vào cột nhà, khiến nó nổ một cú, phần đá lát hơi bị cháy xém và vỡ.
"Tên khốn hèn hạ"
Hắn lầm bầm, sắc mặt lạnh băng quay trở lại như cũ.
"Mà, hãy giữ cho cẩn thận. Máu của cậu ta tuyệt đấy. Anh sẽ thử vào lần tới"
Yangwol vắt vẻo trên trần nhà, đầu chổng xuống dưới. Không biết gã đã thoắt lên đấy từ khi nào. Sau khi đưa ra lời thông báo, mà đúng hơn là lời đùa cợt thì liền biến mất.
Kang Taehyun bất lực lắc đầu, rồi mặc kệ kẻ điên đó. Hắn tiến về phía Beomgyu, vuốt vài sợi tóc mái lạc lối đang loà xoà khắp gương mặt xinh đẹp
"Ngươi cứ để anh ta làm như vậy mà ngồi yên sao?"
"Tôi đương nhiên không muốn...nhưng lại không thể cất tiếng gọi anh"
Beomgyu lí nhí giải thích.
"Aiz nhức đầu quá đi mất. Đang có hứng muốn chơi đùa con yêu nữ kia lại bị tên khốn Yangwol phá bĩnh. Về nhà"
Hắn ôm lấy eo Beomgyu, nhấc bổng em lên, để em dựa sát vào ngực mình. Rồi sau đó Taehyun hất tay một cái, cả hai thân ảnh lập tức biến mất trong không gian.
Thuộc hạ phía dưới dường như đã rất quen thuộc với chuyện này, nhanh chóng cho người đem Geumjoo đi. Điểm đến của cô ta, thật không may, sẽ là ngục cấm.
*
Beomgyu ngồi thiu thỉu, bó gối và úp mặt vào thành ghế.
Taehyun đã đi tắm, trước đó còn cẩn thận khoá cửa phòng. Em cũng chẳng có ý định chạy trốn, mà chạy cũng chẳng trốn được. Đây là đâu em vốn không biết? Đường đi em không biết? Con người em càng không biết. Chạy làm sao được?
Kể từ ngày bị hắn mang về, trí nhớ của Beomgyu đã phục hồi được đôi phần. Em đã hoàn toàn nhớ ra bố mẹ mình. Trước đây dù có ở với bố, hay bị ông đánh đập tàn nhẫn, thì ít nhất em biết em vẫn còn người thân bên cạnh.
Bây giờ con người Kang Taehyun tốt xấu lẫn lộn? Bản thân hắn lại là chủng tộc Ma cà rồng quái dị, ở lại bên cạnh không yên tâm chút nào.
Hôm nay thấy hắn không do dự ra ta tàn nhẫn với yêu nữ đó, em càng thêm sợ. Đó là yêu quái, không phải con người, còn có chút cơ may sống sót. Em sinh ra là người trần mắt thịt, nếu như bị hắn đối xử tàn bạo như vậy, thì có lẽ em chẳng chịu đựng được mấy nỗi.
Đi không được, ở không xong. Em phải làm sao đây?
Nghĩ quanh quẩn một hồi, nước mắt đột nhiên lại chực trào ra khỏi nơi tuyến lệ.
Kang Taehyun tắm xong, trên người khoác áo choàng màu đen, mái tóc ướt đẫm nhỏ nước từng giọt xuống mặt đất. Hắn vào phòng, lại khoá trái cửa như thường. Nhìn Beomgyu nhỏ bé ôm gối ngồi nức nở như vậy, tự nhiên lại thấy thật xinh đẹp.
Giống như là một thiên thần...thiên thần lạc lối
Ta sẽ là người bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, để thiên thần không thể chạy khỏi ta
Hắn ngồi xuống bên cạnh em, khiến bờ vai nhỏ đang run rẩy khẽ giật mình. Beomgyu ngước mặt lên, nhìn thấy hắn, tâm trạng vốn đã rối mù bây giờ còn tệ hại hơn. Thân thể không ngừng run bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã, mặc dù em chẳng có ý định khóc to đến mức ấy.
Giống như, khí chất cao ngạo của hắn có thể đẩy cảnh giới của con người lên mức cao nhất, làm người ta nhìn hắn có thể vô cùng sợ hãi. Nhất là khi đã tiếp xúc mấy ngày, biết về con người hắn, Beomgyu còn thấy sợ hơn.
Tự nhiên lại thấy đêm tuyết gặp hắn lần đầu tiên, nhìn hắn chẳng có chút sợ hãi, còn rúc vào người hắn mà ngủ yên, em thật sự đã hối hận.
Sai lầm, sai lầm rồi Beomgyu.
Bàn tay rắn chắc vòng qua eo em, kéo mạnh khiến em đổ ngược vào lòng hắn. Beomgyu bị lực mạnh kéo mình, vết roi do bố em đánh ở vùng đùi non mới khép miệng lại rỉ máu, chiếc quần đùi trắng bị nhiễm một vết huyết tươi đỏ nhức mắt. Taehyun nhìn thấy, cau mày, rồi để em ngồi trong lòng, bàn tay đột ngột lột phăng chiếc quần em đang mặc, khiến hạ bộ của em hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.
Thính tai Beomgyu đỏ bừng, trong đầu em như có lửa đốt.
"Anh...!"
"Tại sao?"
Taehyun mờ miệng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cái gì?"
"Tại sao ngươi lại bị thương? Mầy ngày trước vết thương này đâu có...chẳng lẽ là do Kang Yangwol..."
"Không có gì"
Beomgyu bò dậy, vớ lấy chiếc quần, định mặc lại vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Công tước máu
FanfictionTác phẩm chuyển ver, edit thuộc quyền sở hữu của setsunawombo, vui lòng không đăng lại hay đem đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép, cảm ơn.