Mùa xuân năm Nguyên Phong thứ tám, sau khi chiến thắng được giặc Thát, hoàng đế thoái vị, nhường ngôi, lui về làm Thái thượng hoàng. Thái tử lên ngôi, xưng Nhân Hoàng, đặt niên hiệu Thiệu Long. Thượng hoàng ra chiếu ban Chiêu Thánh công chúa cho vị công thần đi đầu chống giặc, người đã xông pha giữa trận mạc phò trợ ngài những ngày đất trời chìm trong cơn binh lửa, Lê Tần. Việc này, làm dấy lên hồi tranh luận, phản đối của triều thần.
Trời đã về chiều, hơi lạnh se sắt, mưa xuân vừa tạnh, trong sân cung Thánh Từ gián quan vẫn cố cùng không chịu rời khỏi, mặt mũi người nào người nấy cũng sa sầm, bọn họ chỉ hận không thể lao vào túm lấy Thượng hoàng mà kêu khóc, xin đế vương đừng nông nổi. Ngược lại, phía hoàng thất họ Trần hoàn toàn lặng im, bao nhiêu điều biến hóa trong mấy năm kia, bọn họ còn có gì là chưa nhìn, chưa trải qua nữa đâu. Ấy nhưng sự tình lúc này thật làm người ta sửng sốt, dị nghị không ngớt lời, Thượng hoàng, người từng xoay vần trong mớ hỗn loạn vua tôi, luân thường, từng phẫn hận đến mức toan đoạn hồng trần, nương mình nơi cửa Phật.
Lần này, ngài đem người từng là vợ mình, là chủ nhân của mình, ban cho thần tử. Không ai hé môi nửa lời, họ đang đợi chờ, liệu điều đó có phải sự thật.
Trong cung Thánh Từ, thượng hoàng lặng lẽ ngồi cạnh bàn, bài kinh kệ ngài vừa chép nét mực hãy còn chưa khô, mùi thơm quyện với hương trầm đang đốt, từng cuộn đều đặn chầm chậm lơ lửng theo nhịp thời gian. Hôm nay có mưa xuân ẩm ướt, trời chiều tối nhanh, nắng buổi xế còn chưa chạm đến bậc thềm, ánh tà dương đã đong đầy nơi đáy mắt, ngài ngồi ở đấy lặng lẽ chìm vào suy tư, chuyện đúng sai trên đời đều do con người muốn cả, ý lần này ngài đã quyết sẽ làm, hãy còn chờ...chờ nàng đồng ý.
-"Phật Kim, chỉ chờ nàng đồng ý".
Lời mình vừa khẽ tiếng buông ra, trong lòng còn thấy chua chát, bất lực. Lễ nghĩa liêm sỉ, đám Nho thần ngoài kia rủa rả ngài đến không còn gì nữa. Người của mai sau nói gì, người của hôm nay nói gì, ngài không màng tới nữa.
Sau rốt, khi tự mình thông suốt mọi sự, ngài chỉ muốn người mình thương được bình an, dù bình an đó của nàng là khi nàng cách xa ngài mãi mãi. Đã không thể che mưa, chắn gió cho nàng như trước đây được nữa, đã không thể cho nàng một gia đình nhỏ như mong đợi. Thôi vậy, ngài chẳng dám giữ nàng lại nơi Cấm thành này thêm nữa. Hai mươi năm là quá dài, nàng và ngài còn bao nhiêu lần hai mươi năm để phí hoài nữa đâu. Mấy năm qua cứ mãi trì trệ là vì lòng dân còn chưa ổn định, mọi thứ vẫn nhiễu nhương, hỗn loạn, nào Lý nào Trần, nếu để nàng ra ngoài thì lòng ngài lại không yên.
Có lúc mãi nghĩ, ngài chẳng rõ nỗi sợ nơi mình thật sự là gì? Là sợ nàng sẽ tạo phản hay lại sợ nàng bị lợi dụng vì hoàng quyền. Lời phía sau chợt đến, tim ngài hẫng đi một nhịp. Họ đều là những quân hắc, bạch bị vây khốn trong bàn cờ thế sự, lại vì chữ tình mà chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau. Lo đấy, ưu tư đấy, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nếu ngài làm nhiều hơn lại đem đến rắc rối cho nàng. Vậy không hay, đó chẳng phải điều ngài muốn, cũng không phải điều nàng muốn.
Một hồi chiến cuộc binh đao tứ bề, một hồi nghĩ suy, một hồi quanh quẩn, đời người chỉ như nắm cát chảy trôi, ngài càng muốn níu giữ trong tay, cát mềm càng rơi nhanh xuống đất, cuối cùng không còn gì cả và cũng không còn mấy ai ở lại. Thời gian qua rồi chẳng nói sẽ trả lại cho ngài thứ gì, vậy mà, lại đem đi nhiều quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối Sầu
Short StoryNhững năm tháng bụi phủ vàng son, lừng lẫy một thời. Nhạt phai chẳng lưu lại mấy phần dấu vết. Có một vị công chúa chơi vơi giữa hai bên dòng tộc và hai chữ "giang sơn" nàng vẫn luôn giữ chặt trong lòng. Có một vị vua dằn vặt giữa yêu và hận, lỡ l...