4. Sau lưng là một hình bóng

935 97 4
                                    

Fourth người gần như mềm nhũn trong vòng tay anh, suốt một tiếng nín lặng không thốt nên lời. Gemini buông cậu ra và đi về phía tủ có hộp sơ cứu, lấy ra ít bông băng và dung dịch sát trùng. Từng hành động cử chỉ tối thiểu nhỏ nhất của anh đều là không làm đau Fourth, dẫu anh đã dỗ ngọt cậu rằng sẽ không sao đâu.

Fourth luôn là một bầu trời nào đó của Flyn nhưng bây giờ bầu trời ấy lại bị nhuốm màu xám xịt của những kẻ tồi tệ gây ra.

Fourth nhìn anh và ánh mắt ấy của anh cũng đã chạm thấy. Không hiểu từ khi nào cảm giác xót xa đã trào lên từ tận đáy lòng mình mỗi khi anh nhìn Fourth trong bộ dạng thảm thương này.

"Fourth...Fourth, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đối với em "

Fourth lắc đầu, đáy mắt ngập trũng nước như muốn bật ra thành từng dòng.

"Fourth..."

"Fourth..."

"Hở..em, anh"

"Em có sao không thế? Có mệt chỗ nào không?"

Fourth ngơ người, cả thân thể như đóng băng ngay lúc này, quay sang mới nhận ra anh đã thức dậy tự bao giờ mà bản thân mình chẳng hay gì. Gemini ngồi dậy gần Fourth, xoay cả người cậu lại về phía mình, từng nét lắng lo hiện rõ trên khuôn mặt ngày nhớ đêm mong của người nọ. Fourth nhìn vào không trung một khoảng lâu rồi giật mình nhìn đồng hồ đã điểm 7h sáng.

Chết thật! Gemini sẽ trễ làm mất !

"Anh đi làm, để em chuẩn bị cho anh"

Fourth vừa dứt lời, bàn tay Gemini nhanh nhạy hơn nắm lại. Anh bật cười thật hiền rồi lắc đầu nguầy nguậy, chưa từng nghĩ điều này có thể làm cậu sốt sắng đến vậy. Fourth ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, điều đó lại một lần nữa thành công làm Gemini cười khúc khích.

"Hôm nay anh không đi làm."

"Anh không có việc ở công ty sao ạ ?"

"Sao em lại hỏi thế?Anh trốn việc đó"

Gemini vừa nói vừa cười, ghé sát vào khuôn mặt phóng đại của Fourth mà trêu. Con người này rốt cuộc là sinh vật gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác đến thế không biết. Nhưng sự ngơ này cực kì dễ thương và anh không muốn phán xét gì.

'Không đ-d...anh phải đi l-...'

Fourth đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gemini đưa đôi bàn tay anh cầm lấy thật chặt đôi bàn tay cậu, bốn mắt đối diện nhau, bàn tay anh ấm áp bao phủ lấy tay cậu, đôi mắt cậu yên ả làm anh cảm thấy bình yên. Nhưng Fourth không dám gieo hi vọng cho mình, ngoài im lặng và nương theo nhịp điệu mà Gemini dẫn lối thì Fourth tuyệt nhiên không dám ngân nga thêm bài ca nào trong cõi lòng.

" Sao em không đeo bao tay vào ? "

Fourth lắp bắp chữ được chữ không , hỏi thử rằng có khi nào mà anh không dịu dàng được không , nếu cứ tiếp tục như vậy Fourth cảm thấy mình sẽ ngày càng lún sâu vào hố sâu này mất. Gemini vừa cầm tay người bạn đời của mình vừa xoa chúng , nói thẳng ra là anh xót cậu , cả ngày quanh quẩn trong khu vườn nhỏ ấy lại còn để tay trần, lâu ngày bàn tay cậu không còn mềm như xưa nữa.

[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ