29. Những khoảng trời mới (1)

559 60 4
                                    

Gemini tỉnh lại cũng vào một ngày đẹp trời tháng 1 của 4 năm sau đó. Sự hồi sinh của anh giống như thứ nhựa sống đã tưới mát tâm hồn của tất cả mọi người. Từ lúc cử động ngón tay, đến khi mở mắt và bây giờ là tự mình ngồi dậy nhìn bà Titichareonrak khóc sướt mướt. Gemini cười bất lực, con trai mẹ rõ là khỏe mạnh quay về mà sao mẹ cứ tutu rơi lệ không phanh. Đến khi anh chịu khó vươn người ra lau nước mắt giùm mẹ thì bà mới chịu nín . Giống như một giấc mơ mà sợ khi tỉnh giấc, mọi thứ chìm vào hư vô như chưa từng tồn tại bất kì câu chuyện, con người nào cả.

" Mẹ, F-..." Gemini chưa nói hết liền bị tiếng hét của Pond lấn lướt.

" Nè bây, sao mà ầm ĩ vậy hả ?" Thật ra bà Titichareonrak biết Pond vừa trải qua niềm vui gì, không nhịn được mà trêu. Pond nhìn Gemini rồi nhìn bà gãi đầu cười hì hì, cường điệu hóa mà ôm chầm lấy Gemini vẫn còn đang đau nhức sau mấy năm ròng cống hiến cái lưng cho giường bệnh.

" Có chuyện gì vui vậy anh ?"

" Phuwin vừa mới sinh, là con gái, hahaha, ngày chú mày tỉnh lại cũng là ngày con anh ra đời. Tốt lành, thật tốt lành "

" Anh Phuwin sinh đứa thứ hai rồi sao ?"

Gemini chầm chậm đưa mắt về phía cửa sổ bên ngoài, tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xì xào hỗn loạn nhưng nghe thật êm tai. Giấc ngủ sâu đó rốt cuộc đã làm gì khiến cho mọi giác quan bên trong Gemini như một đứa trẻ sơ sinh mới lần đầu tiếp xúc với thế giới kia. Pond tranh thủ lúc Phuwin và con ngủ liền đến đây thăm anh. 

Gemini vẫn theo thói quen mà tìm kiếm một người nào đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của người nọ. Đôi mắt cụp xuống ngay lập tức tươi tỉnh mở ra khi đại gia đình JoongDunk bước vào. Thời gian đúng là thần kì thật, Jani hôm nào còn là một cô công chúa nhỏ nhắn bây giờ đã cao đến ngang vai hai người anh. 

" Thấy trong người sao rồi ?"

" Có chút không thích ứng với hiện tại cho lắm "

" Cảm ơn mọi người vì đã đến đây thăm em "

" Không sao cả, chú tỉnh lại là điều tốt rồi "

Thật sự không có ai ? Không có bất kì ai ở đằng sau cánh cửa đó đang chờ đợi hay hi vọng sự tỉnh lại của Gemini ? Anh tự hỏi rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì và sau đó người mà anh điên cuồng tìm kiếm có quay về hay không.

Hết yêu thật sao?

Việc đi lại và hoạt động như người bình thường không hề dễ dàng đối với Gemini, buộc anh phải vật lí trị liệu suốt mấy tháng liền để có thể khỏe lại. Cái gọi là kỳ tích ấy vậy mà lại có thực, cơ thể Gemini nhờ luyện tập chăm chỉ và ăn uống theo lời căn dặn của bác sĩ mà nhanh chóng hồi phục hơn 60% chỉ trong vòng 6 tháng. Mỗi lần bước đi nhưng cả thân thể đều khyụa xuống đau đến nhăn mặt, Gemini lại nhớ về người kia mà có thêm động lực để đứng dậy một lần nữa.

Chỉ là hai tuần lặng im và cách hành xử kì lạ của mọi người như muốn ngăn câu hỏi đau đáu bấy lâu nay đã khiến Gemini buộc phải lên tiếng cắt ngang.

" Mẹ, Fourth dạo này sao rồi hả mẹ ?"

Bà Titichareonrak dừng toàn bộ động tác chuẩn bị hạ dao gọt trái cây xuống, bà biết phải trả lời như thế nào là thỏa đáng đây. Gemini cảm giác bà cũng gặp khó khăn khi tìm câu trả lời liền thở hắt một hơi chuyển sang câu hỏi khác.

" Fourth vẫn còn ở với ông bà ngoại chứ ?"

" À ừm, mẹ nghĩ là mẹ nên ra ngoài mua ít đ-..."

" Fourth không muốn đến thăm con sao ?"

Chẳng cần lời nào nặng nề đao to búa lớn cũng đủ khiến đối phương trùng lòng không thảnh thơi được. Bà nghĩ có giấu kĩ đến mấy cũng vô ích, thà rằng nói ra sẽ chẳng ai ép ai phải khai hết tất cả.

" Mẹ xin lỗi, Gem. Bây giờ không ai có thể liên lạc được với thằng bé cả..."

Fourth đơn phương li hôn, không cần tài sản, chia quyền, bao nhiêu đồ đạc trong nhà của hai người không dùng đến cũng để lại. Cậu rời đi, cuốn khỏi kí ức của mọi người ở đây suốt 4 năm qua, mang theo đứa con duy nhất của Gemini và mình , không cho anh biết sự tồn tại bấy lâu nay của đứa nhỏ.

Gemini nhìn mẹ cười nhàn nhạt, có lẽ để đối mặt với đứa con trai 4 năm thực vật không dễ dàng gì để bà vùi tắt đi niềm hạnh phúc liên tục nhen nhóm trong lòng anh. 

Gemini biết đây chính là lỗi lầm của mình đã gây ra đối với Fourth. Anh không thể nào đẩy tội sang lí do nhạt phèo nhất trên đời vì nhận ra quá muộn tình cảm này. Shin nói đúng, vì anh đã bắt đầu nỗi đau nên phải tự mình đón lấy hậu quả.

"Au...."

" Khun Gemini, nếu như anh mệt rồi thì có thể quay về phòng nghỉ ngơi " Cô điều dưỡng nhìn Gemini khổ sở bước đi không khỏi lo lắng.

Nhưng Gemini lại vội lắc đầu, xoa lấp bằng nụ cười điển trai mà đứng dậy tiếp tục.

Mỗi ngày như thế trôi qua, cho đến khi bốn mùa thay lá đủ đầy, 1 năm sau đó Gemini chính thức được xuất viện về nhà trong tình trạng sức khoẻ được đảm bảo hoàn toàn những điều kiện cần có của một người bình thường có thể chạy và làm việc.

.

" Ú oà, ú oà, Bunny bunny "

Gemini đưa hai tay lên làm tai thỏ, hướng ánh mắt về cô bé dễ thương tròn một tuổi của nhà PondPhuwin. Người trong nhà hay đùa Gemini là thần hộ mệnh của Bunny vì ngày Gemini tỉnh lại cũng là ngày đứa nhỏ chào đời mà ngày Gemini xuất viện cũng gần kề ngày thôi nôi của nó.

" Thật dễ thương đó anh."

Phuwin không hiểu sao lại thấy thương đứa em này. Trước kia bản thân mình trách mắng Gemini là đồ tồi nhưng ngẫm kĩ lại cũng chẳng ai mong muốn những chuyện đó xảy ra. Gemini bị tai nạn, ngủ một giấc thật sâu nhiều năm tỉnh dậy, không còn bạn đời lẫn con cái ở bên cạnh.

" Nếu như thằng bé biết nó có cả một đứa con 5 tuổi thì sẽ như thế nào ?" Phuwin rung rinh đôi mắt lén nhìn về phía con người vẫn cười sau bao giông tố kia.

" Chắc có lẽ sẽ giống như lúc này."

" Hở ?"

" Fourth có nói anh nghe về giới tính của đứa bé, là con gái "

Những ngày chăm sóc Fourth ở Pattaya, đến gần tháng thứ tư Dunk được cậu hào hứng khoe tờ giấy có kết quả là một bé gái.

" Fourth đủ đau khổ rồi, đừng nhắc về nữa !"

Phuwin lại bực bội khi mọi người nhắc về Fourth. Không phải là vì Phuwin ghét cậu mà là quá thương đến không nỡ. Cuộc đời này là do Fourth chọn, mọi thứ nếu như là tốt cho cả hai người thì cậu sẽ làm. Pond nhìn thấy omega của mình tâm tình không được tốt, liền tiến đến xoa xoa lưng cậu.

" Em xin lỗi anh , Dunk "

" Đừng xin lỗi anh. Đây là chuyện không đáng để nhắc lại mà "

______________________________________



[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ