41. Một ngày mới

513 46 4
                                    

Những ánh nắng ngả màu dịu sắc, ngả đầy mật ong lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Fourth. Gemini kéo lại rèm, căn phòng liền quay trở về vẻ ảm đạm của nó. Fourth hôn mê hơn một tuần liền vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cổ tay trắng muốt vì băng khiến Gemini không ngừng đau lòng. Chưa bao giờ Gemini mong  5 năm ấy kéo dài thêm một chút để có khi anh tỉnh giấc có thể đường hoàng nhận ra cậu sớm hơn, nhận ra mọi chuyện sớm hơn để không dẫn đến cớ sự đau lòng như thế này. Fourth yên bình nằm đó, không trách cứ tủi hờn, cậu yên bình không còn ánh mắt u buồn ngày nào nhìn anh. 

Aries dường như ngày càng quen với sự xuất hiện của Gemini, lại còn được ở bên cạnh ông bà nội nên Gemini không cần phải lo chuyện của Fourth ảnh hưởng đến con. Gemini vẫn rất kiên nhẫn từng chút lại gần con, lắng nghe con tỉ ti rồi lặng lẽ ghi nhớ vài điều dễ thương về con bé. Đôi lúc những điều nhỏ nhoi ấy khiến Gemini hạnh phúc vô bờ bến đến mức khẽ rơi nước mắt vài lần.

Gemini quay trở về nhà của cả hai người, từng chút một khẽ khàng nhón chân đi ngang qua phòng của Aries để xem chừng con bé đã ngủ chưa. Khi nhìn thấy Aries đã say giấc, Gemini đặt vội nụ hôn lên vầng trán con. Anh ngồi đó rất lâu, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, trong lòng có nhiều suy nghĩ về những ngày sau này.

 Ngày biết Aries là con của mình và Fourth, Gemini trang trí lại căn phòng còn trống trong nhà chỉ để dành cho cô công chúa nhỏ. Không chỉ đưa con gái về nhà mà Gemini còn dành nhiều thời gian hơn với con thay vì bộn bề công việc ngoài kia.

Gemini chợp mắt chẳng được bao lâu thì Phuwin gọi đến, trong giọng nói đó có vài tia vội vàng hớn hở.

" Fourth tỉnh lại, tỉnh lại rồi!"


.


Fourth theo thói quen lại đặt tay lên bụng để đảm bảo rằng con vẫn tồn tại như cách mà cậu từng làm để cảm nhận được Aries. Bác sĩ rời đi nhưng bàn tay Fourth vẫn không dịch chuyển, đầu cậu cúi gằm không ngẩng lên, chốc nước mắt rơi dài xuống bàn tay thật nhiều. Phuwin chầm chậm ôm lấy cậu, vỗ về lưng thật nhẹ, liên tục bảo cậu rằng không sao đâu. Nhưng Fourth lại càng cảm thấy sự tội lỗi bủa vây mình nhiều hơn.

" Em không vào bên trong sao "

" Bây giờ không phải là thời điểm tốt "

Gemini thôi không đẩy cánh cửa phòng bệnh, anh chẳng biết rằng nếu như đối mặt với cậu lúc này câu chuyện sẽ đi đến đâu. Anh không muốn mất đi cậu một lần nào nữa và không một ai muốn mất đi cậu một lần nữa.

" Em không biết sự tồn tại của đứa bé, em không phải kẻ giết người, Fourth..."

Fourth vẫn nức nở trong vòng tay của Phuwin. Hơn ai hết Phuwin hiểu được tâm trạng của cậu, Fourth thương con của mình bao nhiêu làm sao có thể vô ý hại chúng. Fourth khóc một lúc rồi lại thiếp đi một lần nữa, tình hình không có gì đáng lo chỉ là vì mệt nên cậu cần dưỡng sức.

Fourth gặp lại mọi người, sức sống bên trong người dường như không còn rệu rã như trước. Ai cũng ở đây kể cả Shin nhưng dáng hình của một ai đó vẫn biến mất tăm cho đến ngày thứ 8 cậu ở trong phòng bệnh.

" Bố ơi,...đây là em trai của Aries ạ ?"

Aries thấy thần kỳ, chầm chậm đặt tay lên vùng bụng đã nhô lên kha khá của bố nhỏ, Fourth nhìn con gái đang dè dặt cẩn thận thì khẽ bật cười. Fourth vẫn chưa bao giờ quên được Aries rất thích có em trai, dù chưa đến lúc biết được giới tính của thai nhi.

" Bố có đau không ạ? "

" Không, bố không đau. Vì có Aries bên cạnh đó "

Nhưng Fourth không chắc rằng mình sẽ ổn hoàn toàn, dù rằng khó có khả năng nhưng cậu vẫn muốn được gặp người kia, muốn ôm lấy người. Cậu không hiểu được tâm trạng mình lúc này , Gemini cũng không hiểu được chính mình lúc này. Rõ là rất muốn gặp nhau để có thể rõ ràng với nhau nhưng lại không thể làm vậy.

Khi màn đem buông xuống, vạn vật chìm vào những giấc ngủ sâu, Gemini mới dám vào bên trong phòng bệnh của cậu. Kể từ ngày Fourth tỉnh lại, Gemini đều gặp cậu, thổ lộ những lời tận sâu trong đáy lòng mình bằng cách này. 

" Aries, con của chúng ta đang ngủ ngon ở nhà, dạo này con bé đã lớn hơn một chút, anh cũng đã thân thiết với con nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào khiến Aries tiếp nhận sự thật rằng anh là bố lớn của con bé "

Gemini chầm chậm nắm lấy bàn tay cậu, miết nhẹ từng ngón tay đầy cần mẩn như sợ rằng người trước mặt này sẽ tan đi như những đóa bọt sóng bên trong từng cơn ác mộng của anh. 

" Fourth, vườn hoa yêu thích của em, anh đã bỏ đi những loài hoa héo để trồng vào những loài hoa tươi tốt khác."

Yêu thầm là khổ sở như vậy đấy, khi Gemini nhận ra có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng để quay đầu. Fourth đã dành cả tuổi trẻ để yêu anh trong thầm lặng, luôn hi vọng anh sẽ được hạnh phúc. Nhưng tất thảy những gì anh có thể làm cho cậu lại là khiến Fourth như một kẻ thay thế chỗ trống tạm thời trong trái tim anh khi Flyn rời đi rồi lại khiến cho sơ tâm cậu khổ sở suốt ngần ấy năm.

Bàn tay Fourth khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm nãy giờ, trong ánh nhìn sửng sốt của Gemini là nụ cười thật êm của cậu. Fourth chầm chậm nhắm mắt và cụng vào trán Gemini, giờ đây như thể mọi thứ đã thật sự quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Hơn 10 năm vừa chìm đắm trong tình yêu vừa đau đớn vì những tổn thương của đối phương nhưng cuối cùng con sóng tình yêu đó vẫn cuồn cuộn và chiến thắng tất cả. 

" Fourth, về nhà với anh được không? Về với anh cùng với con "

Flyn mỉm cười trong ánh trăng bạc màu rực rỡ. Khi bàn tay Gemini chạm đến bụng Fourth, Flyn lau đi giọt nước mắt chực chờ tuôn. Thứ ánh sáng rực màu đó đến gần càng gần và Flyn bước qua cánh cổng ấy không ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

" Tạm biệt"

_____________________________________________________ 

.

[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ