23. Đến khi anh nhận ra

681 78 15
                                    


Tiếng máy móc kêu, tiếng gió khẽ lung lay mấy nhành cây ngoài ô cửa sổ cùng với tiếng lòng như đại dương nổi bão của Gemini dồn chung một lúc. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Fourth, nắm chặt tay cậu, không muốn rời đi nửa bước. Fourth ở đó, cậu thanh thuần đến độ ai nhìn vào cũng đau lòng số phận của một con người, vậy mà đôi mắt ấy đến ngày thứ 15 vẫn còn nhắm chặt chưa chịu mở ra.

Phuwin thôi không giận nữa, mà giận thêm cũng vô ích, kẻ đầu đất như Gemini có nói gì cũng là đất là đất ! Pond và Phuwin đứng nép bên cửa phòng bệnh không vào trong, nhìn bộ dạng bây giờ của Gemini thôi thì cũng là hình phạt lớn nhất của anh rồi. Chuyện còn lại chỉ để khi Fourth tỉnh lại rồi tính tiếp.

" Như ý em muốn, còn giận gì nữa hả bác sĩ của anh ?"

" Để nó tự nhận ra luôn đi. Em không thèm nói !"

Con mèo nhà anh lại đanh đá rồi, Pond nghĩ mà thầm mỉm cười, tại sao trên đời này lại được hời đến như vậy nhỉ ? Một đứa con trai dễ thương cùng với người bạn đời tuyệt vời quá chừng. Vậy mà nghĩ đến những lời ngày hôm đó Phuwin nói ra trong lòng Pond không điềm nhiên thêm nữa. Phuwin đi một đoạn nhìn chồng mình thừ người ra liền thắc mắc, cậu nở nụ cười đến khoác tay anh kéo đi về phía nhà ăn của bệnh viện.

" Nhờ JoongDunk chăm con rồi, em với anh đi hẹn hò, mẻe, chồng ai đẹp trai thế không biết !"



.


" Shin... "

Hắn mở cửa phòng bệnh, Gemini gầy gò hiện lên trong đôi mắt hổ phách nọ, đến đây Shin đem theo hoa hồng mà cậu thích kèm một giỏ trái cây và đi đằng sau Shin là một cô gái mắt xanh tóc vàng. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng trong lành về một mặt nào đó, xung quanh là cây cối, phía trước là không gian tĩnh lặng bởi vậy mới nói yên bình biết bao. Cũng như trái tim của hai người đàn ông được phủi bụi đi, mới đủ lấy ra thứ gọi là trưởng thành để nói chuyện với nhau.

" Violet, bạn gái của tôi. "

Shin chỉ tay về hướng cô gái vừa nãy đang ngồi chơi với những đứa trẻ ở bệnh viện, Gemini nhìn theo rồi gật đầu một cái. Không phải nói nếu như không có sự xuất hiện của cô gái nọ, Gemini có thể hiểu nhầm ngay Shin là đến muốn sỉ vả vào mặt anh " anh không xứng, kẻ tồi như anh nên tránh xa cuộc đời Fourth". Người ta đối xử tàn nhẫn với nhau chỉ bằng dịu dàng của người kia thôi, nếu vậy thì cách hành xử của Shin bây giờ là quá tàn nhẫn với Gemini rồi.

Thà trách mắng cho nhẹ lòng, còn hơn được tha thứ với thân thể đầy tội lỗi mà có khi nước Hoàng Hà cũng không rửa trôi được.

" Anh biết người khác ghét anh đến mức nào mà Gemini. Đến cuối vẫn không hiểu sao Fourth lại thương anh đến vậy."

Mỗi lời của Shin giống như án tử cho Gemini, có phản biện lời nào cũng là bằng không. Vì thế thay vì bào chữa anh chỉ gật đầu đồng ý.

" Tôi vì đôi mắt hay buồn đó lại bỏ tất cả từ Ý để quay về dù trước khi đi đã tự nhủ xóa sạch mọi kí ức tại Bangkok. Rồi cũng vì đôi mắt sáng trong đó lại quay đầu trở thành công dân lương thiện biết làm ăn biết nghĩ hơn. Thế nhưng sự thay đổi của tôi cũng không làm cảm động lòng người tới mức như thế. Anh nghĩ xem, anh chẳng cần làm gì, thậm chí anh chỉ để lại nỗi buồn trong cuộc đời của Fourth nhưng em ấy lại nghĩ đó là chút thương lòng anh ban"

Gemini lại gật đầu. Người ta có thể kết tội Gemini, còn mỗi hành động của anh bây giờ lại chỉ là bằng chứng xác thực nhất cho cái sai của chính bản thân mình.

" Fourth hay bảo tôi đừng để trong lòng mình quá lâu một loại tình cảm mà biết rõ người kia không yêu mình. Rồi em ấy cứ ôm loại tình cảm ấy suốt mấy năm trời. Trên đời này có nhiều thứ ngược lắm. Mà có lẽ tình yêu là một trong số đó "

" Tôi biết anh nhìn về phía tôi khi tôi đưa Fourth về nhà, biết những dòng tin nhắn mỗi ngày chỉ để khơi nụ cười của em ấy trước ánh mắt mong chờ của tôi, biết những cái ôm ích kỉ của anh trong sự kiện ra mắt sách lần trước."

" Mà thật tâm anh có yêu người ta không ? "



.


" Fourth, em hãy mau tỉnh lại. "

" Đừng rời bỏ anh một mình "

" Hay là anh sợ điều gì hả Gemini ? Có những cái sai không phải lấy im lặng ra để giải quyết. Anh chỉ vì nghĩ nói yêu Fourth thì sẽ có lỗi với Flyn. Nhưng anh không hiểu vấn đề . Vốn dĩ ngay từ lúc đầu anh cược tình cảm cho Fourth nắm giữ đã là một tội lỗi rồi. Nếu không muốn mọi chuyện như bây giờ anh đã không bắt đầu."

" Fourth, trước đến giờ em vẫn luôn trách anh phải không ?"

" 17 tuổi, đứng trước mặt hồ phẳng lặng nơi chúng tôi thả nỗi buồn chìm xuống đáy hồ tôi nhận ra trong đôi mắt đó biết yêu rồi. Oái ăm là thế đấy, Fourth dành tình cảm cho người yêu của chị gái mình"

" Fourth ít ra cũng đã thử nghiệm, trước cái gọi là non nớt lần đầu, sợ dễ rung động chỉ vì người ta tốt với mình quá thể nên mới đâm sinh ra những cái cảm giác mơ hồ ấy "

" Chỉ không ngờ, không có bất cứ cái gọi gì là tháng năm vụn vỡ phai tàn, xóa nhòa đi cả, tình cảm ấy cứ căng phồng như bong bóng cho đến cái ngày anh ôm Fourth vào trong lòng "

" Anh biết không ? Một câu " anh yêu em" chẳng là gì so với những cái ôm lâu mà không cần phải nghĩ đến ai khác trong đầu."



.


" Làm như vậy có quá đáng với Gemini hay không ?"

Pond ngó vào giường bệnh của Fourth, Gemini vẫn ở đó nắm chặt tay cậu không muốn buông. Phuwin nguôi giận thì nguôi giận rồi, nhưng mà cứ nghĩ đến việc Fourth vào viện hai lần trong khi Gemini vẫn cứ lơ lửng ở đâu đâu là lại thấy bực cả mình. JoongDunk đã thấy bắt đầu xót rồi vậy mà vẫn phải im lặng vì nếu không ở vị trí của Phuwin thì không biết hết được tình hình.

" Mọi người tản hết đi, ở đây là cái bệnh viện chớ đâu phải cái chợ. Fourth tỉnh lại tôi cũng không thèm can thiệp nữa.!"

Nủ Win thì chả hiểu gì đâu nhưng mà nghe bố nhỏ nó nói vậy liền cười toe một cái. Ai cũng thấy nhẹ lòng đi, Phuwin không tha thứ khó mà Gemini nhìn được mặt Fourth sau này. Có nguy cơ sau khi tỉnh lại Phuwin liền đem Fourth cất ở một nơi nào đó cho cả đời này Gemini ân hận đến già cõi.

" Fourth, đến khi anh nhận ra mình yêu em thì có quá muộn không ?"

_______________________________________________________________


.

[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ