18. Thứ gọi là hạnh phúc

588 74 8
                                    

" Dunk "

Pond buồn bã nhìn người bạn thân nhất của mình đang nằm trên giường khóc, anh muốn đến gần nhưng Phuwin nhanh hơn đã kéo chồng mình lại và lắc đầu rằng anh không nên làm vậy. Pond tức giận đến mức nắm tay lại thành nắm đấm rồi tung thẳng vào bức tường đối diện, Phuwin thấy vậy cũng đau lòng theo.

" Anh thề, khi gặp Joong, anh sẽ đấm cho nó bất tỉnh "

Dunk đưa con gái nhập viện vào hai hôm trước, khi con bé nôn mửa không ngừng và có dấu hiệu mê man. Cậu cố gắng liên lạc với Joong lên đến hàng trăm cuộc gọi nhưng anh đều không nghe máy. Đến khi con bé hoàn toàn hồi phục thì cả hai mới nói chuyện với nhau. 

Chỉ không nghĩ rằng, những điều nói với nhau là những lời cấm kị không thể nói.

Họ đã xảy ra cãi vã với nhau.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm Dunk đành ôm con đi, khi Pond biết chuyện liền đưa hai người về nhà mình.

" Sao em làm quá mọi chuyện lên như vậy? Có gì to tát đâu, anh vẫn về kịp với con mà ?"

" Làm quá? Không gì to tát ? Lúc tôi cần anh nhất anh đã ở đâu vậy Joong? Mùi nước hoa nồng nặc này là của ai ? "

" Chỉ là đồng nghiệp thôi Dunk. Từ lúc nào em lại có thói dò xét ghen tuông ?"

" Dò xét ? Tôi không có kéo anh lại, cũng không tra hỏi anh. Tôi là omega của anh đó Joong, pheromone của anh làm tôi ngạt thở " Dunk vừa nói vừa chỉ tay vào người mình.

" Vậy anh đi làm vì cái gì vậy Dunk ? Vì ai ? Vì Jani, vì em vì cả cái nhà này mà ? Sao em lại nói như thể em không hề biết ơn ?"

Dunk nở nụ cười chua xót, đến đây cậu cảm thấy không rõ có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình không thể nào thở nổi. Joong khiến cậu nhớ đến nhiều thứ, điều thứ nhất có thể là năm xưa cậu bất chấp tất cả sự ngăn cản của gia đình mà đến với Joong, điều thứ hai cậu chấp nhận sinh Jani dù sau đó cả đời này cậu sẽ hoàn toàn mất khả năng sinh con. Nhưng sáng mắt nhất vẫn là quyết định ngu ngốc kết hôn với Joong dẫn đến bây giờ họ đứng trước mặt nhau và hét vào người đối phương không ngừng những câu tổn thương.

" Đúng, tôi vô ơn lắm Joong. Tôi nghĩ mình nên rời đi thôi, tôi không đáng ở lại căn nhà này, một nơi mà hiện tại tôi chỉ mang danh kẻ không việc làm, ở nhà chăm con rồi ăn bám đồng lương của chồng!"

.

Khi Dunk mở mắt ra vẫn là nhìn thấy dáng hình con gái dấu yêu trước mặt, cậu hơi nhổm người và đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô công chúa bé bỏng. Điều thứ hai, là điều mà suốt đời suốt kiếp này Dunk không bao giờ hối hận. 

Thấy Phuwin bước vào còn bê thêm hai tô cháo một lớn một nhỏ, Dunk ngồi hẳn dậy.

" Phiền hai người quá, một lát con bé tỉnh dậy tớ sẽ đưa nó đi "

" P'Dunk"

" Fourth..."

Khi Dunk nhìn thấy Fourth, nước mắt cố kìm nén cũng không thể nào ngừng rơi. Thảm hại trước mặt Pond rồi, Dunk thật tâm không hề muốn tâm trí đứa nhỏ này cũng vì vậy mà vướng bận theo. Nhìn Jani khỏe hơn trước, ăn một mạch tô cháo rồi uống thuốc, hiện tại còn đang giỡn với nhóc mèo 3 tuổi nhà họ, Dunk vô thức nở nụ cười. Fourth cũng phần nào hiểu được nụ cười đó là gì, nó vừa bi thương lại vừa thật lòng, đứa con đối với bố mẹ nó lúc nào cũng là một khúc ruột không nỡ cắt đi.

[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ