20. Tận cùng của tình yêu

628 71 5
                                    


" Fourth, nếu lỡ một ngày nào đó....chị chỉ đang giả định thôi nha...một ngày nào đó "

" Sao vậy chị ?"

Fourth nằm trên đùi Flyn, cảm nhận được sự ấm áp từ tình thân truyền sang. Góc phố từ ánh mắt cậu trở nên nhộn nhịp sống động lẫn đẹp đẽ biết bao. Nhưng đến bây giờ ngẫm lại, Fourth mới biết rằng đó là một trong những đoạn kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu.

" Nếu một ngày chị không còn ở trên cuộc đời này nữa thì sẽ ra sao nhỉ ?"

" Vậy chị đi đâu á ? Chị đi đâu cũng được nhưng đừng bao giờ bỏ em lại nhé !"

" Fourth, em...ý chị là khi cái chết ngăn cách chị em tụi mình "

Fourth nghe tới đây, đương nhiên là nghe không nổi nữa, liền ngồi dậy tức khắc mà nắm chặt lấy tay chị mình. Khuôn mặt cậu rõ là uất ức vô cùng khi chị nói những lời không may như vậy.

" Chị đừng nói vậy, đừng bao giờ nói như vậy, em sợ lắm, chị đừng doạ Fourth ! "

Nhìn khuôn mặt khẩn trương và tái mét của em trai, Flyn không nhịn được cười mà cười lớn. Fourth ngơ ngác.

" Đùa em thôi. Đừng căng thẳng ná. Chị sẽ ở đây mãi bên cạnh FotFot. Chị phải tận tay đưa em đến bên cạnh người mà em yêu chứ !"

Fourth bĩu môi nhưng lời nói của Flyn đã phủi đi những âu lo trong lòng cậu một phần. Flyn đã thật sự doạ cậu sợ đến run rẩy rồi.

" Chị hứa rồi đấy. Đừng bỏ rơi em. Đừng bao giờ...đừng bao giờ..."

" Đừng lo Fourth. Ngày này cuối cùng đã đến "

Shin nắm chặt lấy tay cậu, để trấn an con người trông có vẻ đang bình thản kia. Nhân chứng của vụ án năm ấy được thả ra, điều đầu tiên bà ấy làm chính là quỳ xuống trước mặt Fourth mà tạ tội.

" Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu. "

Shin quyết định đứng bên cạnh không làm gì, chuyện này hắn không thể làm gì được hơn nữa. Chỉ có Fourth mới có thể.

Fourth cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, đớn đau không thể tả nổi, cậu thiết nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn nhưng không ngờ là một cái chết dàn dựng. Giết người. Mà giết người thì phải có thủ phạm. Trong khi cậu gần như mất hết tất cả, ai nấy đều phải gặm nhấm tấn bi kịch sau sự ra đi ấy thì ở bên ngoài kia những kẻ thủ ác lại sống nhởn nhơ không phải chịu đựng bất cứ thứ gì.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, suốt 6,7 năm qua tôi không lần nào ăn ngon ngủ yên khi nhớ về ngày hôm ấy. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi, hối hận lắm rồi "

" Cô có nói gì thì người chết cũng đâu thể sống lại được nữa...Nhưng tại sao...tại sao..."

Fourth oà lên khóc, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, nước mắt giàn giụa. Cậu hét lên giữa trời cho những ai oán hi vọng có thể tan nhanh.





.



Fourth thật tâm không muốn mở mắt ra rồi lại đón những tia nắng ban mai báo hiệu một ngày mới.

[GeminiFourth]- Biết bao giờ tìm thấy một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ