Chap 4: Ranh giới mơ hồ

1K 37 10
                                    

Con người có thể chờ nhau những thời gian không đợi con người, thế là chủ nhật đã tới cùng với tâm trạng bất ổn của nó. Anh về với nó thì cũng tuyệt thật đấy nhưng nhát đòn thì vẫn nhát đòn thôi nó không muốn bị anh đánh đâu. Nó nghĩ đến việc bị anh đánh xong mỗi ngày lên lớp lại nhìn thấy anh làm nó ngại ngại như nào ấy. Nó chạy thẳng đến nhà anh vào lúc 7g sáng như tối qua anh đã nhắn, xác lập lại mối quan hệ ker kee thì nó cũng đã gỡ block anh trên mọi mặt trận tối qua anh và nó nói chuyện đến 12g thì anh bắt nó đi ngủ, nó biết anh chiều nó muốn tìm hiểu nó để nó mở lòng chứ như bình thường anh chỉ cho thức đến 11g là quá lắm rồi.

Nó nhắn tin cho anh
       - Anh ơi em tới rồi, mở cửa cho em với
       - Cửa không khóa, vào đi rồi chốt trái cửa luôn nhé!
       - Dạ anh

Nó bước vào nhà, cách bài trí nhà không có gì thay đổi so với 1 tuần trước nhưng cảm giác bước vào vẫn như lần đầu, vẫn hồi hộp lo sợ. Nó biết hôm nay sẽ không nhẹ như những lần trước khi bước lên phòng thấy anh và cây roi mây ở cạnh. Chính xác! nó muốn bỏ chạy lắm rồi đó, nhưng câu nói của anh cất lên làm cho nó không còn cái gan đó.
        - Em nhắm chạy được thì cứ chạy, nên nhớ tôi là chủ nhiệm của lớp em trong 3 năm tới đấy!
        - Hì hì em làm gì dám chạy ạ. - "Anh không phải là chủ nhiệm lớp là em chạy từ lâu rồi đó"
        - Lại còn cãi, bước vô đây!

Nó chậm chạp bước gần đến chỗ anh. Anh nhanh tay chớp lấy cánh tay nó xoay lại cho liền 1 roi đau điếng.
        - A..sao anh đánh em?. - Lúc trước còn lạ còn ngại chứ giờ nó đỡ ngại rồi là có cãi, nó được mệnh danh là có mỏ hay cãi của lớp, nó có thể cãi từ sai thành đúng và cũng hay cãi giáo viên nữa vì tính nó khá bướng và không chịu thua nhưng chắc phải bỏ cái tính này sớm chứ cứ như vậy khó sống sót dưới ngọn roi của anh lắm :))).
          - Cái tật chậm chạp la mãi không sửa là sao? Mốt như vậy tôi tặng thêm cho em mấy roi, Rõ?
          - Em biết rồi mà
          - Hửm?
          - Em rõ rồi. Nó cụp mắt xuống như con mèo con đang bị chủ giáo huấn vậy đó.
          - Đứng yên như vậy, vén váy lên chúng ta bắt đầu. - Biết hôm nay không thoát khỏi nên nó mặc 1 chiếc váy trắng dài tới đầu gối để lúc đánh xong kéo xuống sẽ đỡ ngại. Nhưng mà nó vẫn không muốn vén lên đâu trời ơi, ngại chết.
          - Không vén được không anh? - khuôn mặt cún con nài nỉ nhưng câu trả lời là
          - Không vén thì gấp đôi. Tội em không nhẹ đâu.
          - Thôi em vén mà. - Cờ trắng đầu hàng rồi
   
Anh bảo nó nằm sấp lên giường rồi anh mở trong tủ trang điểm lấy ra một cây thước nữa đặt lên mông nó làm nó run bần bật.
           - Rồi, tôi đã nói với em là ngoài làm ker của em thì em có thể xem tôi như một người anh trai để tâm sự đúng không?
           - Dạ đúng.
           - Bốp! Vậy tại sao có chuyện lại không nói mà chấp nhận rời bỏ như vậy?
Nó nín nhịn chịu đau không kêu, cố trả lời anh
           - Em sợ mà.
           - Vậy hôm nay tôi cho em biết sợ là như thế nào.
Bốp....bốp....bốp..hức...bốp....bốp
Anh im lặng đánh từng roi chắc chắn, mỗi roi cách nhau tầm 3s để nó thấm cái đau
Bốp....bốp...bốp..hức...bốp...bốp...A đau
           - Giờ mới biết đâu hả? Biết đau thì mốt có gì cũng phải nói với tôi nghe chưa?
           - Em biết rồi mà.
           - Vậy tôi phạt em 10 roi nhé! Mong em không tái phạm lỗi này thêm một lần nào nữa.
           - Đánh nữa hả?
           - Chứ em nghĩ tội em như vậy đã đủ rồi hả?
           - Dạ anh đánh đi. - Nó chôn mặt vào 2 cánh tay nói một cách miễn cưỡng
Anh gõ gõ vô mông nó vài cái.
           - Còn nhớ quy củ không?
           - Dạ không che không né không cắn môi không làm tổn thương bản thân
           - Tốt! Tôi bắt đầu đây, nhớ được thì phải làm được nhé.
Bốp...bốp....bốp....đau anh..bốp...A...bốp
           - Đau thì kêu lên!
Bốp....đau anh ơi..hức...bốp...em xin lỗi...bốp..hức..em không dám nữa anh ơi....bốp...bốp...hức đau.
Nó nằm bẹp dí cơn đau nhức ở mông khiến nó lười biếng không muốn nhúc nhích
         - Chưa xong, ngồi dậy xin lỗi tôi rồi tôi xoa mông cho, lẹ lên.

Dù không muốn nhưng mà cũng phải ngồi dậy khoanh tay quy củ vì nó biết hậu quả khi anh nói đến lần thứ hai
         - Em hức em xin lỗi, mốt em hức sẽ hức nói hết với anh, không giấu anh nữa đâu hức oa oaaa.

Bất chớt nó khóc lớn, như mọi điều tủi thân được trút ra hết
          - Rồi, tôi xoa mông cho nhé! Ngoan không khóc nữa nè, khóc xấu lắm đó.
Sau đó là một màn dịu dàng của anh, anh xoa mông, pha sữa cho nó như một người anh trai chăm sóc cho em của mình. Anh cũng tự tay nấu cho nó ăn chứ không dắt nó đi ăn ngoài nữa.
           - Anh cũng biết nấu ăn hả?
           - Em hơi khinh thường tôi rồi đó, ở một mình nên phải biết nấu ăn chứ đâu đi ăn ngoài hoài được. - anh gõ đầu nó cái nhẹ
           - Aizaa, anh gõ đầu em miết em học ngu đó nha thầy chủ nhiệm mới.
           - À nói dụ học mới nhớ, tôi có xem qua bảng điểm của em - "chết mẹ rồi" - có vẻ điểm của em không khả quan cho lắm điểm giữa kì thì tôi đã biết với cũng xử từ hôm đầu rồi, điểm cuối kì cũng kha khá nhưng môn anh của em có vẻ không tốt lắm.
           - Em hông biết, hông nhớ, anh đánh xong mất trí nhớ rồi. - nó trùm kín tấm chăn qua cả đầu che cả mặt
           - Gỡ chăn ra, không thở được bây giờ - anh ngồi bên cạnh giường kéo chăn ra - Tôi nói trước vậy thôi, em là kee của tôi cách xử phạt em cũng khác nên trên lớp em nên cẩn thận về việc học cũng như kỉ luật, rõ?
           - Biết rồi mà nói quài. - nó nói nhỏ mình nó nghe
           - Nói gì đó?
           - Dạ có gì đâu anh, em rõ rồi ạ.
           - Tôi có đề nghị cho em, em có muốn tôi dạy kèm môn anh cho em không? Dạy và học 1-1
           - Nhưng mà.... - nó làm gì có tiền mà học kiểu đó

Anh như đọc được suy nghĩ của nó, không phải anh dành thời gian nghe nó tâm sự để giờ không hiểu nó đang nghĩ gì
           - Tôi dạy miễn phí, không lấy tiền của em đâu mà lo. - Anh nở nụ cười thân thiện
           - Nhưng mà....- "em ngại"
           - Em không phải ngại, tôi muốn giúp em dù gì mối quan hệ của tôi với em cũng khá là rắc rối rồi. Em không chịu cũng phải chịu thôi.
           - Dạ nếu được vậy thì tốt quá ạ. - Với sự bắt ép của anh thì nó cũng phải đồng ý.

Anh bôi thuốc cho nó, mặc dù nó ngại nhưng mà anh đẩy nó vô đường cùng nên cũng chịu cho anh bôi thuốc.
            - Nào, không cho tôi bôi thuốc thì nọc ra đánh thêm trận nữa nhé?
Nó biết anh là kiểu người nói được làm được nên cũng rất dè chừng
Mông nó sưng đỏ, nơi đỉnh mông đỏ đậm muốn tím lại vì bị đánh qua nhiều lần. Công nhận khả năng làm ker của anh cũng đỉnh thiệt, đánh rải đều khắp mông làm cho cặp đào của nó giờ như quá táo, không biết nó nên vui hay nên buồn vì cái skill làm ker này đây.

[Tui bị tuột hạng tag huanvan rồi mí bà ơi 🥲 không còn động lực viết thêm luôn á troii oi cú tui]

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ