Chap 10: Đủ điểm ăn đòn

295 17 1
                                    

Hôm sau lên lớp thì 2 tiết anh là 2 tiết cuối cùng. Khánh An chờ đợi trong lo sợ, 1 phần là lo không biết có bị đòn hay không, phần còn lại là sự mong chờ thành quả của sự cố gắng trong tuần qua.

- Cả lớp đứng. Lớp trưởng vẫn hô to dõng dạc như mọi khi.

- Chào cả lớp, bài kiểm tra 15 phút thầy đã chấm xong rồi, lớp trưởng lên phát bài cho các bạn nhé!

Khánh An hồi hộp

- Bài tao úp xuống nha bây ơi.

Hắn nhìn Khánh An mở mở hé hé từ từ mà cảm thấy buồn cười trước cái điệu bộ dễ thương ấy. Bất giác nở nụ cười mỉm ngàn năm có một, mà cái con người kia đang chăm chú vô bài kiểm tra nên không nhìn thấy được khúc này.

Và các bạn thấy mắc Khánh An được bao nhiêu điểm phớ hông?

- Yeeeeee, tao tròn 8 điểm luôn nè Minh ơi, trời ơi lần đầu đó ghê hông?

- Ghê vậy mày! Lần đầu tự làm mà được 8 điểm luôn, mày có phải Khánh An không zạy hay ai nhập mày zạy????

- Mày nói quần què gì zạy? Tao chứ ai, lần đầu thấy người đẹp học giỏi hả cưng?

Nhìn nụ cười của Khánh An là thấy thoả mãn rồi. Thế là đủ điểm xoá nợ rồi hêh

- Rồi các em xem xong bài hết chưa? Lớp trưởng gửi cho thầy file điểm phát biểu của các bạn nhé! Thu lại bài cho thầy vào điểm luôn.

- Thôi không bàn nữa, chúng ta vô bài học hôm nay nhé!

Hôm nay là một ngày siêu vui của Khánh An luônn. Mà quên mất chiều nay không học gia sư với hắn nên nó tranh thủ đi kiếm việc làm. Hồi trước nó cũng đi làm nhưng mà vì một số lí do cá nhân nên phải nghỉ, giờ nó phải đi kiếm việc khác.

Vì thời gian học trên trường rồi học với hắn nữa nên nó quyết định sẽ kiếm việc ca đêm, hồi trước nó cũng làm ca đêm rồi nên cũng khá quen. Mà đa số những việc làm ca đêm chỉ có trong mấy quán bar mà thôi, trộm vía nó cũng đã có chút ít kinh nghiệm làm trong bar ở vị trí bar back.

Lướt thấy bài đăng tuyển dụng của 1 quán bar hidden nên nó nhanh tay apply lẹ, thời gian làm việc từ 7pm đến 2am, mức lương khá ổn. Vì là quán hidden nên lượng khách cũng không quá đông, lượng công việc cũng không quá nhiều nên nó thấy quá phù hợp với nó hiện tại. Chiều nay là ngày phỏng vấn công việc mới của nó.

Tại hidden bar:
- Em chào anh ạ! Em có apply vô bên mình vị trí bar back í ạ, không biết bên mình có yêu cầu gì không ạ?

Nhìn anh chủ khá trẻ, chắc cũng khoảng 24 25 tuổi thôi, nét mặt hài hoà dễ chịu cực í.

- À chào em! Anh có xem qua hồ sơ của em rồi. Hiện tại em vẫn chưa đủ 18 tuổi?

- Dạ. Mặc dù em chưa đủ 18 tuổi những em tin em sẽ hoàn thành tốt được công việc và có cống hiến cho quán ạ!

- Anh trước giờ thì cũng không quan tâm về vấn đề tuổi tác cho lắm, nhưng đây là môi trường bar pub, liệu em có thích nghi được hay không?

- Dạ được ạ!

Sau đó là 1 chút thời gian nói chuyện về lương bổng và phụ trợ cấp. Sau đó thì nó hẹn ngày mai sẽ bắt đầu làm việc và đi về nhà ngủ một giấc cuối cùng trước khi bán mình cho tư bản.

Vì hoàn cảnh gia đình nên nó đi làm từ rất sớm, nếu nói về kinh nghiệm sống hay làm việc thì nó chắc cũng không thua ai, vì ra đời sớm nên suy nghĩ của nó cũng khác so với bạn bè cùng trang lứa.

Hôm sau là ngày chủ nhật, buổi sáng có lịch hẹn học với hắn nên nó dậy khá sớm để chuẩn bị qua nhà hắn. Qua nhà hắn thì như thường lệ nó cũng lấy sữa uống rồi mới vào học.

- Thời gian tới chắc tôi phải đi công tác vài ngày.

- Ủa anh đi công tác gì zạ?

- Công việc

- Anh đi mấy ngày ạ?

- Chắc khoảng 3 ngày

- Ủa z trên lớp có giáo viên dạy thay hả anh?

Anh cốc đầu nó 1 cái nhẹ mà cũng làm nó la oái oái

- Không có giáo viên dạy thay chả lẽ để mấy người ngồi quậy

- Ờ ha. Nó xoa xoa đầu chỗ bị cốc

- Anh cốc đầu em quài à!

Hắn bật cười nhẹ, rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị mà nói:

- Ai biểu lì, tôi đi mấy ngày không có quậy nghe chưa? Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, học hành đang hoàng. Để mà giáo viên nào phản ánh về em là em chết đòn với tôi!

- Em biết rồi mà, doạ hoài

- Tôi làm thiệt chứ không có doạ đâu!

- Biết rồi biết rồi biết rồi

Hắn cầm thước tiện tay đánh vô tay nó 1 cái không nhẹ cũng không mạnh.

- Ai biết rồi? Nói cái giọng đó hả?

Tôi đau nên rụt tay lại, rụt rè nói:

- Em xin lỗi mà, anh khó tánh quá đó

- Khó tính vậy mới trị được em.

Hai người ngồi học với nhau một tí nữa cũng tới giờ nó phải đi làm nên nó xin về trước. Trước khi về nó cũng nhắn nhủ một vài lời cho hắn:

- Anh đi cẩn thận ạ! Đi nhanh rồi về dạy em tiếppp

Ngày đầu đi làm của nó cũng khá suôn sẻ, mọi người đều rất vui vẻ với nó, không có chuyện khó chịu hay ma mới bắt nạt ma cũ gì cả. Mọi người còn khen nó nhỏ mà biết đi làm kiếm tiền rồi. Anh chủ thì không ở quán thường xuyên vì nghe bảo ảnh còn có công việc khác, quán này ảnh chỉ mở ra để giải trí mà thôi. "Sao người ta giỏi quá vậy ta, ước gì mai mốt cũng mở được một cái quán bán gì đó nhỉ"

Một ngày mệt mỏi của nó lại kết thúc vào 2h sáng.

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ