Chap 8: Buổi học gia sư bất đắc dĩ

1K 28 4
                                    

Trước bài kiểm tra 15 phút nó có buổi học với anh, dù không muốn thì nó cũng phải đi vì đã lỡ hẹn với anh rồi.

- Anh ơi em tới nhà rồi.
- Vô đi cửa không khóa.

Nó bước vô nhà anh, rùng mình vì cái cảm giác lo sợ vì mỗi lần bước vô nhà anh là bước ra với cặp mông sưng vù đau nhức mấy ngày mới hết :)).

Nó thấy anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cũng tự giác tiến tới, thấy sẵn 1 sấp đề ở trên bàn dành riêng cho nó, sấp đề cũng không dài lắm chỉ khoảng 2 tờ giấy a4 full mặt nhưng đối với nó - một đứa ghét tiếng anh và dốt tiếng anh thì như vậy cũng là ác mộng rồi.

- Ngồi xuống làm liền đề 1 đi, đề bên tay phải. Tôi muốn kiểm tra xem trình độ tiếng anh của em tới đâu.

Không phải anh đã biết nó học tiếng anh khá tệ rồi mà còn bày đặt kiểm tra trình độ - nó nghĩ, nghĩ là vậy nhưng vẫn ngồi xuống lấy bút viết ra làm, ai mà dám cãi.

- Thời gian của em là 35 phút, chắc đủ rồi ha.
- Hả? Cái đề như này thầy cho em có 35 phút thôi á?
- Ý kiến?
- Đề dài với khó chứ bộ. - nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
- Vậy cho em thêm 10 phút nữa là 45 phút. Làm đi

Nói xong anh cũng tập trung vào laptop để làm việc của mình. Nó loay hoay với cái đề mà mãi không biết làm, 40 câu trắc nghiệm thì nó lụi hết 30 câu 10 còn lại không chắc đúng :)). 10 câu tự luận thì nó viết lại đề. Đúng là nó đang trêu ngươi anh mà, nhưng nó không biết làm là thật. Không hiểu sao nó chỉ dốt mỗi môn này, mấy môn khác cố gắng thì cũng tạm ổn, nó đã mấy lần mất học sinh giỏi là vì môn anh nên nó đâm ra chán ghét English đến cực độ. Nhưng lời hứa của nó với anh sao mà nó quên được nên hôm nay nó mới lếch xác qua đây học dù biết sẽ không bao giờ lành lặn mà quay về nhà.

- Anh ơi em xong rồi.

Chỉ mới 25 phút mà nó đã làm xong rồi vì nó lụi hết từ đầu đến cuối nên không tốn nhiều thời gian.

- Làm dư tận 20 phút, là em giỏi hay do đề dễ? Vậy mà nãy còn kêu thời gian ít. Chưa hết thời gian đã nộp để tôi coi em làm như thế nào.

Anh gập máy tình làm việc lại, nhận bài kiểm tra từ tay nó rồi vơ lấy cây bút đỏ chấm, càng chấm thì 2 lông mày của anh càng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nó không cần nhìn cũng đã biết hôm nay mình không bình ổn rồi. Anh chấm bài rất nhanh, 5 phút đã chấm xong bài kiểm tra dài 1 tờ giấy a4 full mặt của nó rồi. Nó không cần nhìn anh nó cũng biết mặt anh bây giờ đã đen như thế nào, nó chuyên tâm phân tích cái nền gạch mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn, gằng giọng nói

- Em đang giỡn mặt với tôi phải không?
- Dạ em...em không biết làm thật
- Vậy câu này?

50 câu bao gồm 40 câu trắc nghiệm và 10 câu từ luận thì nó làm sai hết 30 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận, anh đang không biết nói sao với nó. Anh chỉ vô 1 câu trắc nghiệm ở đề nó mới làm, là một câu phải chia thì quá khứ nhưng nó lại chia hiện tại. Nó nhìn vô câu anh chỉ thật kĩ, từng câu từng chữ thì nó cũng nhận ra mình sai ở đâu mà không cần anh lên tiếng giải thích.

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ