Chap 9: Điểm số bài kiểm tra 15p

577 25 6
                                    

Mặc dù ghét môn Anh nhưng nó cũng cố gắng học để làm bài kiểm tra sắp tới, nó không muốn bị đánh nữa đâu...

- Hey bạn già, bạn học bài chưa? Nay kiểm tra 15 phút anh đấy. - Mới bước vô lớp đã nghe thấy giọng thằng Minh bạn thân nó hỏi.
- Rồi, giờ ôn lại kĩ thêm chút. - nó đặt cái cặp một cái 'bịch' xuống bàn rồi quay lại nói
- HẢ? Mày...mày...mày có ấm đầu không vậy? Nay biết học bài luôn hả?

Minh nghĩ là hỏi cho vui, cho có lệ thôi vì dù gì cũng nghĩ nó sẽ trả lời như những lần trước: "Chưa, được đến đâu hay đến đó" hoặc là "Chết mẹ tao quên mất, thôi kệ đi" nhưng mà lần này nó kêu rồi làm cho Minh bất ngờ, không chỉ Minh mà cả đám ngồi xung quanh nó phải hốt hoảng.

- Tụi mày làm sao vậy? Tao học bài 1 bữa thôi mà lạ thế à?. - nó nhìn biểu cảm của cả đám mà bật cười, chả lẽ nó học bài một bữa lạ thế sao?
- Lạ, lạ, cực lạ luôn ấy. Mày học bài những môn khác thì không sao nhưng đây là môn anh đấy? Mày có lộn không?
- Không. - nó mỉm cười trước nét mặt của mọi người, có cần bất ngờ vậy không?

Ringgggg....Tiếng chuông vào lớp vang lên phá tan bầu không khí ở chỗ nó. Và tiết đầu tiên là anh.

Hắn bước vào lớp với bộ dáng trang nghiêm như mọi ngày, mặc vest đen, mang giày âu thanh lịch, quý phái.

- Như đã nói hôm trước thì hôm nay lớp ta kiểm tra 15 phút. Truyền đề xuống, có 1 đề thôi nhưng tôi mong các em không gian lận.

Đúng như thầy nói là chỉ có một đề. Nó chăm chỉ làm bài vì thấy có một số bài rất quen, nó đã được thầy ôn dạng đó và có một số bài nó tự ôn ở nhà, tìm tòi trên mạng. Nó cặm cúi làm bài khiến cho những đứa bạn xung quanh đang làm bài lâu lâu cũng phải ngước lên nhìn.

- Hết giờ, các em nộp bài nhé! Lớp trưởng thu bài cho thầy.

Sau đó thì hắn cũng bắt đầu vô bài giảng như mọi ngày, mấy bữa này nó ráng cày vì bài kiểm tra này thôi, đến tận bây giờ khi làm xong thì nó đã mất hứng học rồi nhưng nó vẫn không dám lơ là mà giả bộ tập trung vào bài giảng của hắn. Mặc dù không qua mắt được hắn nhưng hắn cũng mặc kệ, nghe hiểu được bao nhiêu thì hiểu dù gì về nhà học cũng phải giảng lại :)) đến lúc đó thì vừa giảng vừa cho ăn đòn cũng chưa muộn.

Chiều hôm đó nó có lịch học toán với hắn. Nó qua nhà hắn sớm hơn mọi ngày 15 phút.

- Em vào nhé?
- Ừa

Dạo này cứ ngày có tiết học với nó là hắn về nhà sẽ không khóa cửa rồi ngồi ở bàn phòng khách giải quyết công việc luôn mà không mang lên phòng nữa. Nó tới thì báo với hắn một tiếng rồi đẩy cửa vô, tiện tay chốt trái cửa luôn.

- Em chào anh thầy
- Ừa chào em
- Em uống sữa nhé?

Hắn gật đầu đồng ý. Uống sữa đã trở thành thói quen của nó mỗi khi nó qua nhà anh vì mỗi lần bị đánh xong hắn đều pha sữa cho nó uống để giờ nó ghiền sữa nhà hắn luôn rồi :))

- Thầy thầy chấm bài hồi sáng chưa?. - miệng mới uống sữa loang lét cả ra nhưng vẫn hỏi hắn về bài kiểm tra.

Hắn liếc qua một phát rồi rút giấy trên bàn khách đưa cho nó, nó cũng nhận lấy nhưng chưa lau vội, uống thêm miếng nữa cho hết ly rồi mới lau.

- Tham uống quá. - hắn cốc đầu nó một cái nhẹ
- aizaaa đau, anh cốc đầu em rớt kiến thức, tí em làm sai anh không được đánh đâu đấy.
- Sai vẫn đánh nhé!. Bài kiểm tra tôi chưa chấm, tí em làm toán rồi tôi chấm luôn. Lại máy in lấy bài ra làm đi.

Nó lon ton chạy ra máy in lấy bài tập để làm, từ khi có nó thì hắn sắm cả 1 cái máy in để ở phòng khách chuyên in bài tập cho nó làm do không muốn chạy lên phòng làm việc. Đúng là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền :))

Trong lúc nó làm bài tập toán thì anh cũng tranh thủ chấm bài, thời gian của anh có hạn, anh phải làm rất nhiều thứ cùng một lúc mới có thể hoàn thành hết được. Anh chấm từng bài một " lớp này học tệ thật" - anh nghĩ. Trước khi vào trước anh cũng nghe nói lớp này là lớp học kém nhất khối rồi nên cũng không có gì bất ngờ nhưng anh có hơi ngạc nhiên vì lớp chia làm 2 phe, 1 phe học giỏi thì điểm cao ngất ngưỡng còn phe học kém thì điểm lẹt đẹt. Chấm bài của nó thì anh hơi nhăn mặt, nó thì vừa làm toán vừa xem anh chấm bài nên cũng không tập trung làm được.

- Em làm đi nhìn tôi làm gì?
- Em hóng anh chấm bài, bài này em thấy em làm ok lắm í.
Nó nói với điệu bộ tự tin
- Ừ, tôi chấm xong bài em rồi khỏi phải hóng.
- Ơ thế em bao nhiêu điểm anh, đủ điểm xoá nợ chưa.
Nó xôn xao nhưng cũng hơi hơi lo sợ
- Đủ điểm ăn đòn.
Anh gõ vô đầu nó 1 cái nhẹ, thấy biểu cảm của nó thì anh cười mỉm, "dễ thương ghê".
- Ơ anh, đau lắm đó
Nó ôm đầu than đau
- Vậy là bị đòn thiệt hả anh?
Nó ngước mắt lên hỏi anh xác nhận, ánh mắt đang mong một lời phủ định từ anh
- Mai rồi biết. Bài toán đâu? Làm xong chưa mà hóng dữ?

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ