Chap 6 : Bỏ nhậu

1K 35 4
                                    

Nó được Gia Mẫn chở về nhà cô. Sau khi cho nó rửa mặt thì cô để nó ngủ luôn trên giường.

         - Mệt mày thật đó, lần nào đi nhậu cũng say quất chỉ cần câu. Mong có ai đến rước mày đi trị cái tính này của mày cho tao bớt khổ.

Cô nhìn nó rồi tủm tỉm cười, nhưng điều cô mong là thật, cô còn mong nhiều hơn thế. Là bạn từ nhỏ nên quá khứ của nó được cô nắm trọn trong lòng bàn tay, nó có một quá khứ không mấy vui vẻ nó phải chịu đựng những thứ mà không phải ở lứa tuổi của nó phải chịu. Cô mong sẽ có một người đến yêu thương nó che chở nó để nó có thể sống đúng như một đứa trẻ, một tuổi thơ mà nó đã bị cướp đi, một người có thể ôm ấp nó che chắn khỏi mọi lo sợ bất an của nó. Một người có thể làm cho nó mở lòng...

Aizaaa kết thúc một ngày mệt mỏi thì cô cũng đi ngủ thôi, nãy cũng uống kha khá rồi. Cô leo lên giường ôm nó đi ngủ ước gì cô với nó sẽ mãi như vậy không cách rời và nó cũng sẽ mãi có thể ngủ một cách an yên không cảnh giác như vậy.

Buổi sáng tỉnh thức, nó mở mắt ra cùng cái đầu đau như búa bổ quay qua quay lại thấy mình đang trong phòng Gia Mẫn thì an tâm hơn phần nào. Thấy tờ giấy note cô để ở bàn cạnh giường có ghi là "Dậy thì đánh răng rửa mặt rồi tắm luôn nhé, lấy đồ của tao mà mặc, tao làm đồ ăn dưới nhà rồi xuống ăn đi"

Nó bất chợt mỉm cười, Gia Mẫn vẫn tốt với nó nhất. Nó làm như tờ note rồi đi xuống dưới nhà thấy Gia Mẫn vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn sáng
   
- Tao tưởng mày đi đâu rồi mới để giấy note ở nhà chứ. - nó hỏi
- Tao để phòng hờ thôi, nãy có hẹn với Tuấn Kiệt đi chơi mà Tuấn Kiệt bảo bận rồi nên hủy hẹn. - mặt cô thoáng buồn
- À. - nó đáp cho có lệ rồi ngồi vào bàn ăn uống một cốc nước
- Ủa mà qua tao say ai chở tao về vậy, Đức Minh hả?
- Tao chở chứ còn ai nữa, Đức Minh nó không dám chở tại thấy ông chủ nhiệm lớp mày mặt căng quá, sợ ổng dị nghị rồi đì mày cc gì đó.
- HẢ má tao còn tưởng tao mơ, là qua ông chủ nhiệm tao thấy tụi mình thiệt hả? - nó hốt hoảng tới nỗi đứng bật dậy
- Ừ má ổng thấy mày say quất chỉ cần câu luôn rồi còn đi mua nước chanh nóng cho mày nữa, tính ra ổng cũng tốt ha. - Gia Mẫn vô tư nói
- Rồi xong đời tao rồi, cứu tao đi tao sắp chết rồi mày ơi
- Phủi phui cái mồm, ăn với chả nói.
- Ây chết điện thoại tao đâu?
- Đang sạc bên ngoài kìa

Nó đi ra lấy điện thoại, bật nên thấy tin nhắn của chủ nhiệm đáng "yêu" ở ngay đầu vào lúc 00:43. Chỉ một tin duy nhất là "14h ở nhà tôi" làm nó không rén mà run. Giờ cũng là 11h trưa rồi trốn còn kịp không ta. Nghĩ vậy thôi chứ tay vẫn nhắn :

- Dạ anh.

Nó muốn trốn anh lắm rồi nhưng mà nó biết hậu quả, bị một lần sợ rồi. Anh còn là chủ nhiệm ngày mai có 2 tiết của anh nữa, sao mà trốn được.

Nó tranh thủ ăn cơm nhà cô rồi chạy về nhà một chút. Nói là cãi nhau vậy thôi chứ mẹ nó giận không dai, thấy nó về mẹ nó cũng hỏi han bình thường. Vì chuyện nó cãi nhau với mẹ xảy ra cũng nhiều mà lần nào nó cũng bỏ qua nhà cô nên mẹ nó quá quen rồi. Về nhà nó thay đồ, vẫn là một chiếc váy nhưng lần này ngắn hơn là chiếc váy tennis. Nó ghé qua nhà cô trả đồ rồi qua thẳng nhà anh. Giờ mới có 13h45p chiều và nó đứng trước cửa nhà anh mãi mà không dám vô.

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ