Chap 5 : Nhậu

947 29 1
                                    

Vậy là học kì II đã tới. Nó đã quen kiểu học cấp 2 là học kì I học chơi học kì II làm lại nên đầu học kì II nó vẫn nhởn nhơ =))) do nó nghĩ điểm cuối kì là kéo lên được nên vậy. Sau trận đánh đó thì phải mất một tuần nó mới khỏi hoàn toàn theo đó là nó mất trí nhớ về việc học gia sư với anh.

Ting! tin nhắn của chủ nhiệm đáng "yêu"

- Có vẻ em quên cái gì ấy nhỉ?
- Em có quên cái gì đâu anh? - nó vẫn xưng anh khi nhắn tin hoặc khi chỉ có 2 người
- Tôi là gia sư nhưng mà tôi chưa thấy học sinh đến xếp lịch học?

"Gì, tưởng ổng quên luôn rồi chứ, không muốn học đâuuuu huhuuu"

- Hì em quênn. Để tuần sau hẵn học nha thầyy
- Được thôi - "Sao nay ổng dễ vậy trời, có điềm !!!!" - Qua ăn đủ 30 roi mây thì dời sang tuần sau. - "wtf ác"
- Em nghĩ lại rồi thầy ạ, đi học tuần này là chí lí rồi, tí em qua nhà thầy bàn lịch học thầy nhé! Việc học không thể để chậm trễ được. - "sao dối lòng thế nhỉ"
- Tí tôi có việc bận trên trường rồi, 17h ở Phúc Long nhé.
- Dạ được ạ. Mà thầy lên trường làm gì théee? Em nhớ chiều nay đâu có lịch học.
- Lên lấy lịch dạy thêm mấy lớp khác.
- À dạ thầy đi cẩn thận nhóe 🫶

[Tại Phúc Long]

Hôm nay nó cãi nhau với mẹ nên đến hẹn với anh hơi trễ hơn mọi ngày, nó là một người đúng giờ biết tôn trọng thời gian nhưng mà biết sao được khi mẹ nó cứ giữ nó lại để chửi mà không cho nó đi, thành ra nó đến trễ hẹn của anh 20p. Nó thở hộc hộc chạy lên cầu thang nơi anh và nó gặp lần đầu tiên.

- Hộc...hộc...Em chào anh. Nay em có chuyện nên đến hơi trễ, anh đến lâu chưa ạ? - nó ổn định hơi thở rồi chào anh, nó biết anh không thích việc vừa thở hộc hộc vừa nói chuyện nên nó đứng một góc ổn định rồi mới vô chào anh
- Em đi trễ 20 phút.
- Hoi mà em có việc thiệt mà anh. "Có việc thiệt màaa tha đi tha đi tha đi 🙏"
- Được rồi, lần đầu nên tôi tha mai mốt có việc phải đến trễ thì báo với tôi trước. "May quá" - Nó thở phào nhẹ nhõm

- Thế giờ bàn chuyện học được chưa?
- Dạ được rồi. - Nó uể oải nghĩ "Học với thầy chẳng phải là ngày ngày phải đối diện với việc mông bầm dập sao"
- Hình như em không đi học thêm gì hết thì phải?
- Dạ đúng rồi á thầy.
- Vậy tôi đổi ý - "Gì, đổi ý không dạy mình nữa hả, yeeeee" - Tôi sẽ dạy em không chỉ môn anh mà thêm toán lí hóa nữa ha, tôi có nhiều thời gian rảnh cho em lắm.
- HẢ, thôi thôi thầy. "Gì vậy má, môn anh thôi chưa đủ hả" - nó khóc thét ra sức phản đối
- Sao, dù gì tôi dạy em không lấy phí, còn hơn em đi học trung tâm hay mấy chỗ khác đúng không?

Nó nghĩ "Không lấy phí nhưng được hành mông nó mỗi ngày có được gọi là trừ phí học không"

- Mấy môn khác em cũng tạm ổn mà anh, không học được không anh. - nó mè nheo
- Đối với em như vậy là ổn đó hả? Tôi thấy em còn làm được hơn như vậy nữa nhưng do em ham chơi nên không tập trung vô học. Em đã chấp nhận làm kee của tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm đối với việc học của em.

"Làm gì có người tốt như vậy chứ? Dạy không lấy phí rồi còn lo lắng cho mình như vậy. Có khi nào ổng có ý đồ không trời, mà giờ không đồng ý thì ổng cũng không để yên đâu, dù gì thì thời gian qua ổng cũng tốt với mình. Mình không nghĩ mình nhìn người sai đâu". Phải nói là nó nhìn người rất chuẩn và còn có linh cảm khá là chính xác nữa, chắc là do từ nhỏ nó phải nhìn nét mặt người khác để tồn tại cũng như môi trường sống của nó quá khắt nghiệt đã tôi luyện nên những tính cách, khả năng đôi khi nó không muốn bản thân mang trên người.

Ông ker đáng ghét là chủ nhiệm ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ