Credit ảnh: @mureehan Twitter.
---------
Đệt... Thế mà lại ngủ cùng tên Kim Thái Hanh ngu ngốc này.
Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại đã cảm giác được sức nặng trên eo. Kim Thái Hanh đang ngủ bên cạnh, hắn nằm nghiêng ôm lấy cậu từ phía sau, tay khoác lên ngang hông cách một lớp chăn. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Kim Thái Hanh ra, xác định đối phương không bị hành động của mình đánh thức rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Lúc này, Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh tỉnh lại không phải vì lo cho chất lượng giấc ngủ của hắn mà là lo hắn tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hai người đang trần truồng ngủ trên cùng một cái giường. Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cơ thể mình, chỗ nào cũng không khỏe, tối qua Kim Thái Hanh dữ dội như dã thú gặm mình sạch sẽ, không còn dư một mảnh vụn.
Đúng là cắn phải chó — Không, phải là bị chó cắn.
Điền Chính Quốc rón rén dịch người, đặt chân xuống sàn muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn. Cậu im lặng mắng tiếp một câu.
Hiện giờ ngay cả vào phòng tắm tắm rửa cậu cũng không dám, vội vàng nhặt quần áo rải rác trên đất mặc vào, bước chân mất tự nhiên rời khỏi phòng nghỉ của khách sạn. Trước khi đi, cậu mở cửa sổ để mùi vị của tin tức tố cũng tản đi.
Điền Chính Quốc lái xe phi như bay về nhà, vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm. Người lớn trong nhà thấy bộ dáng cậu kỳ quái, hỏi cũng không trả lời, chỉ muốn nhanh chóng thu dọn bản thân sạch sẽ. Nửa buổi sau cậu mới ra khỏi phòng tắm đi về phòng, ngã xuống giường nhắm mắt. Mặc dù cậu không muốn nhớ lại nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ tự động hiện ra trong đầu như đèn kéo quân.
Về nhà ăn Tết, Điền Chính Quốc phải cùng người lớn sang làm khách bên nhà chú Kim cách vách như thường lệ. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, trừ Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh không hợp nhau từ nhỏ, nhưng đám nhóc nhìn nhau khó chịu không hề ảnh hưởng tới thân quen của người lớn, chưa nói tới lễ tết, thường ngày người hai bên cũng thường xuyên qua chơi.
Hai nhà thường xuyên lui tới, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng thường thường gặp mặt, có điều sau khi thi đại học thì chuyện này được cải thiện hơn nhiều. Không phải quan hệ giữa hai người dịu lại mà là lúc bọn họ điền nguyện vọng người nam kẻ bắc cách nhau ngàn dặm, có muốn gặp cũng không có cơ hội, nhiều lắm là chạm mặt trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm. Nhưng vừa nhìn thấy, trong mắt bọn họ đã không có đối phương, khả năng giả bộ không nhìn thấy của người này còn mạnh hơn người nọ.
Người lớn đánh mạt chược, Điền Chính Quốc ở bên trong chẳng mấy hứng thú vừa chơi điện thoại di động vừa xem phát lại chương trình tiệc cuối năm.
Vào dịp Tết âm lịch, mọi người thường xuyên đánh mạt chược thâu đêm suốt sáng. Tầm ba giờ sáng, chương trình cuối năm cũng chiếu hết rồi, Điền Chính Quốc nghĩ không thì cậu lượn về ngủ trước. Đang chuẩn bị xin phép đi về thì nghe thấy chú Kim nhận một cuộc điện thoại, là bạn học của Kim Thái Hanh gọi về nói hắn uống say bét nhè, ra đường vẫy xe cũng không ai muốn chở, phải nhờ người nhà tới đón giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!
FanfictionTRÀ SỮA BIG SIZE THÊM ĐƯỜNG BỚT ĐÁ - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Thất Miên Điện Đăng (失眠电灯 ) ▪︎Thể loại: Đam mỹ, ABO, Sinh tử, hoan hỉ oan gia, trúc mã ▪︎Editor: Trứng ▪︎Số chương: 7 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án...