V

1.1K 57 0
                                    

Kim Thái Hanh cũng biết cứ tỏ tình không có nền móng như vậy không thể khiến cho Điền Chính Quốc tin tưởng và tiếp nhận, nhưng hắn cuống quá, ngay lúc này không nói được gì khác chỉ có thể lắp bắp lặp lại:

"Không phải như vậy, không liên quan tới đứa trẻ, tôi chỉ là..."

Điền Chính Quốc dựa vào tường dường như sắp ngã ngồi xuống, Kim Thái Hanh giơ tay ra đỡ lại bị cậu đẩy ra. Vừa rồi Điền Chính Quốc nổi giận, tâm tình không ổn định nên sắc mặt cũng không tốt lắm, cậu tĩnh tâm một lát chậm rãi trở về ngồi trên ghế salon, Kim Thái Hanh phía sau cũng cứng nhắc đi theo ngồi xuống bên cạnh. Điền Chính Quốc không còn sức quản Kim Thái Hanh nữa, cậu tự rót cho mình một cốc nước ấm, hai tay ôm cốc, thân thể khẽ run rẩy.

Điền Chính Quốc hơi sụp đổ, sau khi nhấp một ngụm nước ấm thì cố gắng giữ dáng vẻ lý trí, cậu hít sâu một hơi nói với Kim Thái Hanh:

"Đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Kim Thái Hanh tự biết lì ở đây cũng không có tác dụng, hắn cũng biết người khiến Điền Chính Quốc không vui chính là mình. Sau khi xoắn xuýt một lúc lâu, Kim Thái Hanh đứng dậy định chờ hôm nào đó Điền Chính Quốc bình tĩnh rồi bàn tiếp. Nhưng hắn không yên tâm, dặn dò thêm mấy câu, không để ý Điền Chính Quốc có nghe vào tai hay không:

"Cậu chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ ăn cơm, lười thì gọi đồ ăn thanh đạm bên ngoài... Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ."

Kim Thái Hanh nói được một nửa, Điền Chính Quốc không kiềm chế được nữa: "Tôi muốn thế nào thì làm thế đó, cậu thích con nít như thế thì tùy tiện tìm một người khác sinh cho cậu."

Kim Thái Hanh ý thức được mình nói sai, hắn lờ mờ hiểu được Điền Chính Quốc đang nghĩ cái gì. Ý Kim Thái Hanh muốn nói là không hy vọng Điền Chính Quốc làm ra chuyện thương tổn bản thân, nhưng vào tai Điền Chính Quốc lại là hắn hi vọng cậu sinh cho hắn một đứa bé.

"Ý tôi không phải vậy..." Miệng Kim Thái Hanh vẫn vụng về như cũ, hắn đang cân nhắc không biết nói thế nào để Điền Chính Quốc không phản ứng gay gắt, nhìn về phía Điền Chính Quốc lại thấy cậu bưng mặt bằng hai tay, bả vai khẽ run rẩy.

"Đờ mờ." Kim Thái Hanh kinh ngạc.

Hình như Điền Chính Quốc đang khóc... Không phải hình như mà là khóc thật. Kim Thái Hanh đã nghe được tiếng nức nở rất nhỏ.

Hắn trở lại bên cạnh Điền Chính Quốc, quỳ xuống trước mặt cậu, định chạm nhẹ lên mặt lại bị Điền Chính Quốc né tránh.

Khó chịu. Đôi khi tinh thần cực kỳ khó chịu sẽ khiến cho sinh lý không thoải mái, bây giờ Điền Chính Quốc đúng là như vậy. Cậu luôn cho rằng Kim Thái Hanh tới giễu cợt mình, dù là có chút dịu dàng cũng chẳng qua là bởi vì cậu mang thai đứa nhỏ của hắn. Nhưng sâu trong tiềm thức cậu lại muốn tin tưởng câu "thích cậu" kia hết lần này đến lần khác. Chỉ là mỗi khi ý nghĩ này vừa ló ra, cậu sẽ dùng lý trí cưỡng ép để mình tỉnh táo, sao có thể chứ, một người thích mình sao có thể lạnh mặt với mình mười mấy năm trời? Thật thích đã bị ném đi đâu rồi? Cho dù có hiểu lầm đi nữa, nhiều năm như vậy một cơ hội mở miệng cũng không có sao?

[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ