VI

1.1K 58 0
                                    

Lái xe dừng lại trước cổng ga sân bay nội địa, Điền Chính Quốc mới thoát khỏi tình trạng mịt mờ tỉnh táo lại một chút. Cứ chạy như vậy cũng quá vô trách nhiệm. Ngay như nói tới việc ở công ty, tuy nói thực tập sinh chỉ cần báo với lãnh đạo trước một ngày là có thể từ chức, nhưng cậu là trợ lý điều hành, được ông chủ trọng dụng, giao cho cậu rất nhiều công việc, nếu cậu không nói một lời cứ vậy chạy mất sẽ gây phiền phức cho rất nhiều người.

Nhưng cậu cũng không muốn nhắm mắt quay về.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho ông chủ, có lẽ hôm nay không bận lắm, anh nhanh chóng nhận điện: "Thân thể tiểu Điền thế nào rồi?"

Đầu tiên Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, chợt nhớ tới buổi sáng Kim Thái Hanh có nói giúp cậu xin nghỉ.

Điền Chính Quốc: "Tốt hơn rồi ạ, cảm ơn sếp quan tâm." Sau khi trả lời, lý do vốn đã chuẩn bị sẵn lại không thể nói ra miệng, ông chủ hỏi cậu có chuyện gì, Điền Chính Quốc mới do dự mở miệng nói mình muốn nghỉ.

Tuổi ông chủ không lớn lắm, bình thường giống một đàn anh hơn, anh hỏi Điền Chính Quốc nguyên nhân, cậu cũng không nói thẳng chỉ nói một vài lý do cá nhân. Nghỉ việc không khó khăn như cậu nghĩ, ông chủ bảo cậu quay về bàn giao ít công việc là được. Điền Chính Quốc nghĩ dù sao công ty bọn họ không dùng mạng nội bộ, có thể làm việc qua internet, tài liệu công việc cậu đều chuẩn bị để riêng một phần trong hộp thư, trên đường chạy tìm mạng kết nối là xong rồi.

Giải quyết xong một mớ tâm sự, Điền Chính Quốc nhìn tiền gửi trong tài khoản ngân hàng, chọn một chuyến bay tới thành phố cậu thậm chí chưa từng nghe tên.

Sau khi xuống máy bay, Điền Chính Quốc vào thành phố tìm một nhà nghỉ ngủ bù một giấc, lúc tỉnh dậy thì điện thoại sắp bị gọi nát đến nơi, phần lớn đều là Kim Thái Hanh gọi tới, còn lại là ba mẹ của cậu. Điền Chính Quốc đoán là Kim Thái Hanh không tìm được cậu bèn chạy đi hỏi thăm ba mẹ mình.

Cậu tiện tay chặn số của Kim Thái Hanh rồi gọi điện thoại về nhà, nói dối rằng mình đi công tác. Mở Wechat ra thì thấy có số liên lạc gửi lời mời thêm cậu thành bạn tốt, Điền Chính Quốc thấy thật buồn cười, xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng ngay cả Wechat cũng không kết bạn. Cậu ấn vào từ chối nhận tin nhắn từ người này, kết quả bạn chung tìm tới vòng vo hỏi cậu đang ở đâu, Điền Chính Quốc nhìn ra là lời khách sáo cũng biết phải phản ứng thế nào.

Cậu gọi món bên ngoài rồi ngồi trên giường ngẩn người, thực tế bây giờ suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn. Cậu không muốn đối mặt với Kim Thái Hanh nhưng giờ phút này cũng không dám khẳng định rằng mình hoàn toàn chán ghét đối phương, loại lý do "không muốn đối mặt" này là vì một vài tâm tư sâu hơn mà chính cậu cũng không thể nói rõ, có lẽ không biết phải sống chung thế nào, hoặc là bị biểu hiện tối qua của Kim Thái Hanh mở ra chút phòng bị nhưng vẫn không thể tin tưởng hắn hoàn toàn như cũ. Trốn tránh đáng xấu hổ nhưng mà rất có ích, ít nhất giờ phút này cậu không có cảm giác áp lực khó hiểu kia, Điền Chính Quốc cảm thấy mình tự do.

Nhưng sau đó, một loạt câu hỏi thôi thúc lại ùn ùn kéo tới tấn công, Điền Chính Quốc tự hỏi mình sẽ chạy trốn bao lâu nữa đây? Dù sao cũng nên có thời hạn chứ? Nghĩ thông rồi trở về sao? Hoặc là tiêu hết tiền rồi về? Còn có đứa bé trong bụng nên xử lý thế nào?

[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ