VII

1.6K 107 0
                                    

Điền Chính Quốc không trả lời ngay, cậu nhìn vào mắt của Kim Thái Hanh, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thẳng vào hắn như vậy. Thuốc an ủi nhân tạo nhanh chóng hết công hiệu làm Điền Chính Quốc hơi khó chịu, sau khi Kim Thái Hanh đến, mặc dù đối phương không thả tin tức tố ra ngay lập tức nhưng Điền Chính Quốc kỳ diệu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Thái Hanh bị cậu nhìn cũng trở nên bối rối, ấp úng bổ sung thêm: "Ý tôi là... đánh dấu tạm thời, chờ cậu sinh em bé xong nếu như cậu cảm thấy không thích thì sẽ giải phẫu xóa bỏ đánh dấu..."

"Đánh dấu tạm thời?" Điền Chính Quốc ngắt lời Kim Thái Hanh, trên mặt không có biểu cảm cũng không nhìn ra được tâm tình cậu hiện giờ.

Kim Thái Hanh lập tức ý thức được mình lại nói sai, tiếp tục nói năng lộn xộn giải thích: "Tôi không có ý đó, ý tôi là... tôi sợ cậu không thích tôi... Tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, thật đó."

Điền Chính Quốc cười: "Vậy đánh dấu tôi trước đi, tôi nghĩ còn sống quan trọng hơn. Nói vậy xem như tôi đang lợi dụng cậu nhỉ? Nhưng làm sao bây giờ, tôi không thích mắc nợ ân tình của người khác."

"Tôi cam tâm tình nguyện."

Điền Chính Quốc còn nói: "Tôi cũng đâu giống cậu."

"Tôi làm sao?" Kim Thái Hanh dè dặt hỏi.

"Ngang muốn chết, còn không biết lời ngon tiếng ngọt." Điền Chính Quốc nói xong mới ý thức được thật ra cậu cũng không thích Kim Thái Hanh có thái độ này với mình. Cậu cũng chẳng phải M, chỉ là Kim Thái Hanh trong ấn tượng của Điền Chính Quốc phải thẳng thắn một chút, thật sự không cần rụt rè cẩn thận như bây giờ. Cậu không thích nhìn thấy hắn thế này, trong lòng rất không thoải mái.

Kim Thái Hanh lại nói: "Sau này tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Điền Chính Quốc vỗ tay lên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn mặt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói:

"Đừng nói nhảm nữa, không phải muốn đánh dấu tôi à?"

Phòng bệnh này được thiết kế đặc biệt cho Omega trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là sau khi Alpha của Omega đến thì trừ khi bệnh nhân hò hét, nếu không chỉ cần đóng cửa sẽ không có ai đi vào. Hơn nữa giường bệnh cũng khác so với giường bệnh thông thường, loại giường này sẽ lớn hơn đủ cho hai người yêu đương say đắm lăn qua lộn lại... Thậm chí cạnh giường còn có một cái tủ đồ, bên trên để đầy đồ vật mà hai người có thể sẽ dùng đến.

Kim Thái Hanh kéo rèm cửa sổ, trong phòng bệnh lập tức tối đi. Hắn ngồi cạnh mép giường Điền Chính Quốc, mơn trớn khuôn mặt bắt đầu cùng cậu hôn môi. Lúc này, hai mùi tin tức tố đều phóng ra, hòa quyện trong không khí thành một mùi hương mới.

Mặc dù biết nơi này khép kín và đảm bảo an toàn rất tốt, nhưng nói thế nào đi nữa thì vẫn là bệnh viện, Điền Chính Quốc ít nhiều không kiềm chế được cảm giác căng thẳng. Hơn nữa, lần này không tính là Kim Thái Hanh dùng tin tức tó dẫn dụ mà là chính cậu chủ động đồng ý để đối phương phát sinh quan hệ với mình, so với trước kia cậu càng hồi hộp hơn nhiều.

[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ