Dù trưởng phòng Kim không giỏi thì hắn cũng là người phụ trách hợp tác với công ty của Điền Chính Quốc trong hạng mục này, Điền Chính Quốc là trợ lý của ông chủ, không tránh được phải tiếp xúc thường xuyên với hắn. Có lúc Điền Chính Quốc cũng muốn quăng gánh bỏ dở không làm nữa, cậu thầm nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi, làm việc trực tuyến không được sao? Công ty thời tiền sử gì đó mới cần có người trung gian mỗi ngày chạy tới công ty B để điều chỉnh điều khoản?
Nhưng Điền Chính Quốc không có đường lui, thứ nhất là cậu rất quý trọng cơ hội này trong công việc, tuy công ty của bọ họ mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, nhưng cũng chính vì là công ty nhỏ nên một người còn mù mờ chân ướt chân ráo ra xã hội như cậu mới có cơ hội tiếp xúc với công việc quản lý. Thứ hai, nếu cậu từ chức chỉ vì muốn tránh Kim Thái Hanh, vậy cũng quá hèn nhát.
Không phải chỉ là một Kim Thái Hanh thôi sao.
Hôm nay tiễn người đứng đầu bên A mà Kim Thái Hanh làm đại diện xong. Điền Chính Quốc mệt mỏi trở về ghế làm việc của mình, cậu xoa xoa bụng, rót một cốc nước ấm bóc hai viên thuốc dạ dày đưa vào miệng, tuy vậy cảm giác buồn nôn vẫn không bị đè xuống. Cũng không biết gần đây bị làm sao, thật ra thì cậu vẫn luôn ăn uống có quy luật, làm việc nghỉ ngơi cũng bị người khác cười nhạo là y như người già, theo lý thuyết hẳn sẽ không bị bệnh dạ dày chứ.
... Hoặc là do quá áp lực vì mới nhậm chức.
Tuổi của ông chủ cũng không lớn hơn Điền Chính Quốc nhiều lắm, là người rất tốt, anh thấy Điền Chính Quốc vừa đè dạ dày vừa uống thuốc, vô cùng quan tâm mở miệng: "Gần đây thấy em không được khỏe, dù sao những điều khoản cần thêm vào của bên chúng ta cũng được bổ sung hết rồi, ngày mai em đi bệnh viện khám đi."
Điền Chính Quốc muốn nói không cần nhưng ông chủ không cho từ chối. Cậu cũng không kiên trì nữa, coi như kiếm được một ngày nghỉ.
Sáng hôm sau cậu ngủ đến khi tự tỉnh mới đi bệnh viện lấy số, vừa tới viện không bao lâu đã có điện thoại gọi đến. Là Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi từ chối cuộc gọi của hắn. Số gọi đến là chú Kim bảo cậu lưu lại, nếu không muốn dỗ người lớn vui vẻ, ngay cả hai chữ "Kim Thái Hanh" trong danh dạ điện thoại di động cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Điền Chính Quốc từ chối, Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn gọi lại, tới lần thứ ba thì cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nghe máy. Cậu đoán là chuyện liên quan đến điều khoản, quả nhiên định luật vừa xin nghỉ sẽ có chuyện xảy ra này ứng dụng vào chỗ nào cũng đúng. Cậu nhận cuộc gọi, tức giận hỏi: "Hôm nay tôi nghỉ, có chuyện gì để ngày mai nói sau được không?"
Người ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng vì điện thoại đột ngột được thông, sửng sốt một lúc mới nói:
"Sao cậu phải tới bệnh viện?"
"... Liên quan gì tới cậu". Điền Chính Quốc khinh khỉnh: "Không phải chuyện công việc thì đừng tìm tôi."
Vừa định cúp điện thoại, giọng điệu của Kim Thái Hanh nghe có vẻ hơi gấp gáp: "Chờ đã, cậu ở bệnh viện số hai thành phố à? Tôi đến, cậu ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!
FanfictionTRÀ SỮA BIG SIZE THÊM ĐƯỜNG BỚT ĐÁ - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Thất Miên Điện Đăng (失眠电灯 ) ▪︎Thể loại: Đam mỹ, ABO, Sinh tử, hoan hỉ oan gia, trúc mã ▪︎Editor: Trứng ▪︎Số chương: 7 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án...