IV

1.2K 68 1
                                    

Điền Chính Quốc cảm giác bị những lời này làm bỏng, biểu cảm của Kim Thái Hanh nhìn quá mức chân thành, từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mặt thành khẩn đến vậy.

Điền Chính Quốc hơi không được tự nhiên: "Cậu buông ra trước đã."

Dù sao cũng là nơi công cộng, thái độ của Điền Chính Quốc rất kiên quyết, Kim Thái Hanh cũng không nhì nhằng lôi kéo nữa, chẳng qua chân mày vẫn nhíu chặt. Hai người ra ngoài, Điền Chính Quốc nhìn thấy một chiếc taxi vừa trả khách xuống cách đó không xa, cậu nhanh chóng bước dài vọt tới ngồi vào ghế phó lái, tài xế còn chưa kịp phản ứng thì Điền Chính Quốc đã vội vàng đóng cửa xe, tầm mắt vẫn chú ý tới Kim Thái Hanh sắp đuổi tới.

Điền Chính Quốc vừa thắt dây an toàn vừa giục tài xế: "Bác tài đi mau."

Tài xế hiểu được, nhấn ga lái đi không để Kim Thái Hanh đuổi kịp, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Kim Thái Hanh qua kính chiếu hậu.

Thật muốn trốn tránh, nhưng tạm thời cũng không thể tránh được, cậu phải đi làm, Kim Thái Hanh biết cả chỗ ở của cậu nên thật sự không thể trốn. Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới câu "Tôi nghiêm túc." kia cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Có phải Kim Thái Hanh biết gì đó rồi không? Bằng không sao lại nói với cậu như vậy? Nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống như đã nhớ lại chuyện đêm đó...

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nói địa chỉ cho tài xế, cậu định về nhà ngủ một giấc.

---------

Kim Thái Hanh còn đứng ở ven đường, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chui vào xe taxi, bộ dáng né hắn như ôn thần. Hắn biết sau khi đến tuổi dậy thì, Điền Chính Quốc bắt đầu ghét hắn, hắn cũng biết đều là do mình tìm chết.

Nhưng hắn vẫn thích Điền Chính Quốc, hắn đã phát hiện ra điều này không lâu sau khi cậu phân hóa thành Omega.

Bọn họ đã từng là trúc mã dính nhau như hình với bóng, Điền Chính Quốc vẫn cho rằng Kim Thái Hanh nhìn không vừa mắt Omega nên không muốn chơi chung cùng cậu, thật ra thì không phải vậy. Với Kim Thái Hanh mà nói, khi đó Điền Chính Quốc chính là người bạn tốt nhất của hắn, cho dù cậu phân hóa thành giới tính gì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ là Kim Thái Hanh không chấp nhận nổi người bạn tốt nhất xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đỏ mặt, thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, tin tức tố mùi sữa thơm của Điền Chính Quốc tràn ngập trong giấc mơ của hắn.

Sao hắn có thể mơ thấy chuyện này? Sau khi tỉnh lại, Kim Thái Hanh bắt đầu lạnh nhạt với Điền Chính Quốc. Tuy hắn luôn giữ khoảng cách với cậu nhưng đôi mắt không có cách nào từ trên người cậu dời đi, hắn chú ý theo sát nhất cử nhất động của Điền Chính Quốc, cũng bởi vì Điền Chính Quốc đi gần Alpha khác mà ghen tị nổi điên.

Rõ ràng là ý dâm của chính bản thân mình, Kim Thái Hanh mười mấy tuổi lại bởi vì lòng tự ái quá cao, đổ thừa tất cả lên đầu Điền Chính Quốc. Khi đó, hắn nghĩ Omega chẳng phải thứ gì tốt, trời sinh có năng lực dụ dỗ Alpha, cũng bởi vì Điền Chính Quốc phân hóa thành Omega cho nên hắn mới bị mê hoặc xoay vòng vòng.

[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ