II

1.3K 72 0
                                    

Lần này Điền Chính Quốc về nhà tạm thời không có ý định đi luôn. Năm nay cậu học đại học năm tư nên phải đi thực tập, địa điểm thực tập ngay trong trung tâm tỉnh này. Trước kia cậu cũng đã phân vân không biết nên ở lại thành phố phương Bắc nơi mình theo học hay về quê phát triển. Nói thật là lần đầu tiên rời khỏi nơi cực kỳ lạnh giá, cậu ít nhiều cũng mang theo khí thế sôi sục của thiếu niên.

Điền xong nguyện vọng vào đại học, hai nhà Kim – Điền bàn bạc với nhau để hai đứa trẻ cùng học trường đại học trong tỉnh, thành tích của hai người ngang tài ngang sức, tốt nhất là học cùng trường để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù mọi người cũng biết bình thường hai đứa này nhìn nhau không vừa mắt, nhưng trong mắt người lớn thì đây chẳng qua là mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt của hai anh con trai trong lúc dậy thì mà thôi.

Người lớn cho rằng chỉ là chuyện vặt vãnh, hai người trong cuộc lại không nghĩ như vậy. Trước khi điền nguyện vọng, Điền Chính Quốc hiếm khi chủ động tìm Kim Thái Hanh trước, cậu không kết bạn với hắn trên Wechat nên gọi thẳng đến số điện thoại nhà đối phương đã thuộc làu từ nhỏ, đúng lúc Kim Thái Hanh là người nghe máy, Điền Chính Quốc tức giận hỏi:

"Cậu muốn đăng ký vào trường nào?"

Kim Thái Hanh cười nhạo: "Làm gì? Thật sự muốn đăng ký cùng trường với tôi."

Điền Chính Quốc bị tiếng cười này chọc giận, cậu cũng cười khẩy: "Nghĩ nhiều rồi, sao dám làm bạn học với cậu Kim đây, vì tránh cậu mà thôi, cậu có nói không thì bảo."

"Bụp"... Kim Thái Hanh dập điện thoại. Sau đó Điền Chính Quốc vẫn hỏi dò được từ trong miệng ba mẹ là Kim Thái Hanh muốn ở lại tỉnh, vì vậy cậu làm ngược lại, chuyên chọn những trường học xa nhà mấy nghìn cây số để điền vào.

Lúc giấy báo trúng tuyển được gửi tới thì kết quả đã định, mặc cho ba Điền bực bội hay mẹ Điền thở ngắn than dài thế nào cũng vô ích. Điền Chính Quốc lên máy bay bay đến phương Bắc, ném những những việc ngu ngốc liên quan tới vài kẻ ngáo ngơ (chỉ mình Kim Thái Hanh) trong mười mấy năm qua ra ngoài chín tầng mây.

Thoáng cái đã bốn năm trôi đi. Bốn năm này, Điền Chính Quốc không phải không nhớ nhà, khí hậu phương Bắc không nuôi người miền Nam như cậu, ở bốn năm còn được chứ nếu ở mười mấy hai mươi năm, Điền Chính Quốc nghĩ kỹ vẫn nên quay đầu lại thì hơn. Hơn nữa hai cụ trong nhà trong tối ngoài sáng giục giã cậu nhanh chóng về nhà, xoắn xuýt một thời gian, cuối cùng cậu vẫn nộp hồ sơ vào các công ty lớn trong những thành phố gần đó.

Chắc không tới nỗi chạm mặt tên ngốc kia quá nhiều đâu, dù sao mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Lúc đầu, Điền Chính Quốc nghĩ như vậy.

Thế nhưng cậu tính trước tính sau vẫn không thể lường trước được loại tình huống này, vừa trở về không bao lâu đã ngủ với Kim Thái Hanh.

Ngủ thì ngủ thôi, cũng chưa đánh dấu, còn có thể thế nào. Điền Chính Quốc thấy hình như Kim Thái Hanh không hề có ấn tượng với chuyện này, chỉ cần hắn không nhắc tới, làm gì có ai biết được?

---------

Qua Tết, Điền Chính Quốc đi ngay tới công ty mới gửi thư mời việc, cậu xin vào một công ty startup (*), làm trợ lý cho ông chủ. Trợ lý phải kiêm tất cả mọi việc, bao gồm cả việc đi cùng ông chủ tiếp đãi đối tác làm ăn.

[TaeKook/VKook] Để ý tôi đi mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ