warning: rated r, có chứa nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
_____________lần này sang london, minseok không có quá nhiều mối quan tâm.
bên cạnh chức vô địch (điều mà em đã một lần nữa để vuột mất), cũng chỉ có thêm một thứ.
"wooje, đi mua kem chung với anh không?"
"sẽ bị đau họng đấy. nhỡ em mất giọng thì ai call team bây giờ?"
vẻ mặt hớn hở chỉ vì một câu nói mà giận hờn tắt ngúm, ỉu xìu như tiết trời xám xịt nơi thủ đô cổ kính. lee minhyung chỉ vừa đặt chân tới sảnh khách sạn sau chuyến bay dài, mắt thoáng thấy bóng dáng người thương lấp ló chạy tới liền tưởng rằng em muốn mình ôm, vòng tay dang rộng sẵn sàng đón lấy. nhưng kết quả, cún con trực tiếp xem nhẹ độ tồn tại của hắn, một mạch thẳng tới cậu trai đi đường trên vẫn còn đang mải thẩm vị snack khoai tây ở đằng sau, mừng rỡ tíu tít rủ nhóc đi mua kem cùng. được rồi, nói không ghen tị là nói dối. rõ ràng bản thân mới là người yêu của em, ấy vậy mà đã không được ngồi chung một chuyến bay thì chớ, đằng này bạn nhỏ đi cùng lane lại hoàn toàn không để ý gì tới mình, cả đội hội tụ liền chỉ chăm chăm rủ người khác đi chơi cùng.
cún nhỏ dạo này hư rồi, không ổn, phải nghĩ cách chịch cho em ngoan mới được.
xinh đẹp vẫn còn mải tiu nghỉu vì không được đi công viên mua kem, chẳng hề biết rằng bản thân trong tâm tưởng của người đàn ông trước mặt đã sớm đến đoạn bị buộc ngậm lấy dương vật lớn, chỉ biết ưm a rên rỉ. minseok đặt hết sự tập trung vào việc làm sao để thuyết phục người yêu cho em thoả mãn niềm đam mê ăn uống, vầng trán no đủ nhăn tít lại vì suy nghĩ. cả đội đã rời đi từ lúc nào, không gian sảnh khách sạn cũng chỉ còn bóng dáng một lớn một nhỏ kèm theo chiếc vali to bản. còn lý do tại sao chỉ có hai người ở lại ấy hả?
"minseok, em chung phòng với minhyung đi. có chìa khoá rồi thì lát hai đứa tự lên mở cửa xếp đồ nhé."
seongwoong gọi với ra dặn dò trước khi cửa thang máy đóng lại, và tất nhiên chỉ có người cao hơn nghe thấy. thần trí của bạn nhỏ trắng trẻo trước mặt có lẽ sẽ tiếp tục bay tới chỗ mấy chiếc xe bán kem sặc sỡ đủ màu nếu như hắn không bóp lấy đôi má tròn trịa đầy thịt, ép em thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư để đặt sự chú ý vào mình.
"lên phòng thôi. tôi muốn ôm em ngủ rồi."
"minhyung ơi, chỉ một cây kem thôi mà?"
"10 giờ đêm và em nghĩ rằng ngoài kia vẫn có một cây kem cho em ăn ấy hả?"
sự thật rằng dù có thèm đến cỡ nào thì việc minseok tự đi một mình ra khỏi khách sạn trong đêm khuya thanh vắng để mua kem là điều bất khả thi, vậy nên rốt cuộc em vẫn miễn cưỡng đuổi theo sải chân dài của người yêu quay trở về phòng. cửa chính vừa mới khép lại, cún con đang còn mơ màng liền bị nhấc bổng, giật mình khẽ hô.
"thả tớ xuống!"
"không nhớ tôi à?"
những vùng vẫy chỉ vì một câu nói như chẳng liên quan mà tức thì ngưng đọng, khuôn mặt trắng trẻo do ngại ngùng mà dần chuyển màu đỏ như ráng chiều mùa hạ, hai bàn tay chống lên đôi vai rộng luống cuống không biết nên làm sao cho phải. chẳng biết từ lúc nào em đã yên vị ngồi trên đùi của người yêu, ánh tình va chạm khiến không khí ngập tràn tư vị mập mờ khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| nhục dục
Fanficthứ duy nhất thay đổi khi màn đêm buông, là vùng đất vô chủ giữa tình yêu và tình dục.