22/5/2023

188 7 5
                                    

Trầm cảm là gì? Tôi đã từng xem thường nó và đã từng nghĩ rằng làm sao tôi có thế mắc một căn bệnh nhảm nhí như vậy nhưng thật trớ trêu thay, tôi biết mình không ổn, tôi biết mình bất thường, tôi biết mình bị trầm cảm dạo gần đây.

Tôi không đi khám bởi vì mẹ bảo mày có bị gì đâu mà khám. Tôi không đi khám bởi vì mẹ kêu do tôi giảm cân, thiếu chất, không có đề kháng, nuôi mèo, tâm linh, âm khí,... đơn giản là do tôi thôi đúng không?

Tôi không biết trong đầu mình đang suy nghĩ bao nhiêu thứ có thể xảy ra xung quanh. Vì nó có quá nhiều suy nghĩ, chồng chất lên nhau, rối tung, không được giải quyết, ứ đọng và nút thắt.

Ngày hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi. Tôi đi tái khám và xui rủi lại đi trễ ... hết số nên đành về. Cộng thêm thái độ của mẹ tôi chẳng vui vẻ gì. Mệt mỏi thật.

Trên đường về tôi đã suy nghĩ. Suy nghĩ tới cảnh tượng chính mình chút nữa về nhà thay đồ tắm rửa và nghỉ ngơi. Chính mình lấy ra laptop và ghi những dòng trạng thái này. Chính mình ngồi nghĩ suy nghĩ của chính bản thân mình và tạo thành những câu chữ trên màn hình laptop. Cũng là chính mình sẽ ngồi gặm nhắm những thứ dòng chữ suy nghĩ đó và bật khóc. Tôi cũng không biết mình khóc trong suy nghĩ hay ở hiện tại mình khóc. Vì ở hiện tại có mẹ, tôi không thể khóc nên đành kiềm nén tất cả vào trong. Kiềm chế nó và nó khiến tôi đau đầu. Nó dày vò tôi ban ngày lẫn ban đêm, tôi với nó cứ đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Tôi đã từng thua cuộc và nó đã từng thắng. Nó đã từng thắng tôi. Và tôi đã từng thua nó.

Tôi sợ hãi khi phải đối diện với sự thật tôi đã thua trong chính ván bài của mình. Tôi đã để nó kiểm soát và lộng hành. Tôi cũng thật sự thất vọng với bản thân vì mình yếu đuối, mình đã thua trận, mình thật sự vô dụng và nên chết đi.

Tôi chỉ muốn nó dừng lại. Tôi chỉ muốn tôi không suy nghĩ nữa. Tôi muốn dừng lại mọi thứ và tôi muốn ngủ. Ngủ một giấc thật lâu. Thật ngon và mãi mãi. Tôi nghĩ đó là giải pháp hoàn hảo cho mọi thứ. Nhưng tôi không biết nữa, một nửa trong tôi đang đấu tranh muốn sống, một nửa thì đã bỏ cuộc. Tôi đã chết vào tối ngày 15/5/2023.

Trong xe có hai người mẹ và tôi, nhưng tôi lại ở một thế giới riêng của chính bản thân mình. Một góc tối với bốn bức tường và một cái laptop. Tôi ghi ra những thứ suy nghĩ của chính bản thân mình nghĩ ra và đau đớn. Tôi không biết có phải do tôi hay do mọi người. Những câu chữ đó từ mọi người mà ra. Tôi chỉ là người tiếp nhận. Nhưng tại sao tôi lại đau tới như vậy. Tôi không thể ngủ được bởi những dòng chữ, những lời nói, những suy nghĩ, mọi thứ từ những phía người tôi thân yêu và coi trọng. Tôi không biết tình yêu thương to lớn như thế nào tới nỗi có thể làm tổn thương nhau.

Tôi đang khóc và không thể kiềm chế nước mắt rơi...

Tôi không biết nữa. Tôi không biết vì sao và từ khi nào mình lại trở nên mỏng manh như vậy. Từ khi tôi bệnh sao? Từ khi tôi và bạn bè cãi lộn? Từ khi tôi làm sai với người chị mà luôn bao dung mọi lỗi lầm của tôi kể cả không phải ruột thịt? Từ khi tôi biết yêu? Từ khi tôi bị đối xử tệ bởi người mình yêu trước khi quen? Từ khi tôi được sinh ra? Lý do nằm ở đâu nhỉ? Tại sao tôi lại như vậy?

Trầm Cảm (Depression)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ