Tôi đã đi học trở lại. Một trang mới. Một cuộc đời mới. Một đại học mới. Nơi tôi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Bản thân tôi biết mình không thể cứ dậm chân tại chỗ. Mặc dù tôi rất sợ phải tập bước đi lại từ đầu nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ việc dừng cuộc sống vô nghĩa này. Tôi tự thấy con người thật phức tạp và phiền phức. Đấu tranh tư tưởng với chính mình. Tôi cố gắng. Tôi chỉ nghĩ rằng mình phải cố gắng. Tốt hơn một chút của ngày hôm qua vẫn được gọi là đã tốt rất nhiều phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm (Depression)
Cerita PendekThế giới quang bên trong não bộ của tôi như thế nào? Những câu chữ dằn vặt bản thân tới mức muốn chết đi. Vô vị và trống rỗng. Ăn mòn từng tế bào. Tủi thân và uất ức. Không thể thoát ra. Cứu tôi. Ai đó ? Làm ơn ...