3/10/2024

3 3 0
                                    

Tôi tự hỏi mình đã phạm những tội gì ở quá khứ để hiện tại phải chịu đựng sự khốn khổ trong tâm hồn. Một hố sâu trong trái tim của tôi. Chúng đang mục rữa dần và tan biến, gió thổi những khói bụi đấy đi khắp nơi. Chứa chan sự thù hận, đau đớn và trống rỗng mọi nơi.

Tôi tự hỏi mình mạnh mẽ vì điều gì. Dồn nén cảm xúc bất ổn vào bên trong. Miệng cười lòng đau tim quặn thắt. Chỉ có tôi và tôi ở hiện tại. Gia đình, bạn bè, người yêu,... tôi đối với họ là gì, là ai? Tôi chỉ thấy mình thật dư thừa, đứng trơ trọi một mình giữa sa mạc khô khốc. Cái nóng oi bức chói chang kích thích những cơn nóng giận và mất bình tĩnh. Họ có thấy tôi không? Việc nhìn xuyên qua tôi như một sự khinh thường rẻ mạc. Một hạt cát tầm thường nhỏ nhoi bé tẹo.

Tôi tự hỏi cái chết sẽ giải thoát cho tôi khỏi những khổ đau không? Tôi thật yếu đuối, một chút chuyện cỏn con cũng không làm được. Vậy tôi sống làm gì? Tôi vẫn nên chết đi.

Tôi ghét bản thân mình, sự dơ bẩn ghê tởm trên cơ thể. Mọi thứ của tôi đều khiến tôi ghét bỏ chúng. Tại sao? Tại sao tôi không yêu chính mình? Tại sao tôi cứ muốn hại bản thân tôi hoài vậy? Tôi thật sự bị làm sao ..? Nhìn chính mình trong gương. Tôi chỉ thấy một sự nhơ nhuốc, không đáng để sống, không nên tồn tại. Một quái thai. Tại sao? Tôi đã cố gắng khiến bản thân mình tốt lên từng ngày, nhưng cái sự bẩn thỉu vẫn còn đeo bám trên người tôi?

Tôi hận chính mình. Nếu tôi có thể hoán đổi linh hồn cho một người tốt đẹp hơn tôi thì thật may quá. Tôi sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn...

Tôi nhớ những xúc cảm khi self harm. Sự đau đớn lan truyền tới bộ não thu hút sự chú ý nhất định một cách tạm thời. Trong một khoảng khắc mọi thứ được ngưng đọng lại một chút. Bên trong tôi có được sự an ủi và bình tĩnh rất nhiều.

Có ai lại nghĩ tới một ngày tôi trở thành một người tệ hại như ngày hôm nay. Một kẻ xa lánh xã hội và căm ghét loài người. Tôi nhìn thấy cái tâm ác và lòng đố kị, sân si. Tại sao con người lại độc ác như vậy?

Trong khi tôi phải cố gắng hàn gắn và vượt qua những đau thương do họ tạo ra. Họ lại thảnh thơi, vui vẻ và hạnh phúc sống cuộc đời của mình. Đời thật sự bất công. Họ có biết họ đã làm gì tôi không? Họ có biết họ đã từng tổn thương tôi ra sao không? Tại sao họ lại có thể dửng dưng như không có gì xảy ra như vậy? Trong khi tôi vẫn đang điên loạn, chìm đắm và quằn quại trong mớ vũng lầy.

Tôi muốn trả thù mỗi khi lòng hận thù của tôi nổi dậy. Nhưng tôi là người tốt, tôi lựa chọn cuộc sống thiện lương. Có phải tôi quá ngu xuẩn không? Tại sao họ không trân trọng tôi như cái cách tôi trân trọng họ? Họ đâu có sợ tôi bị tổn thương. Nhưng tôi lại sợ mình sẽ tổn thương họ. Tại sao lòng tốt của tôi lại bị chà đạp tới mức như vậy. Thật sự rất đau đớn.

Tôi khi yêu đều dâng hiến hết mọi thứ. Thật ngu xuẩn. Họ khinh rẻ tình yêu của tôi. Họ chà đạp lòng thương của tôi. Họ xem tình yêu của tôi như rác rưởi. Tại sao? Tại sao họ độc ác như vậy? Họ có yêu tôi không? Tại sao lại đi lợi dụng tình cảm của tôi? Tôi cố gắng lắm rồi cơ mà...tại sao mọi thứ vẫn đổ vỡ? Tôi yêu họ nhưng họ xem tôi như cỏ rác.

Trầm Cảm (Depression)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ