Xe đi từ 6h sáng tới 7h30 thì tới nơi. Đây cũng là giờ ăn sáng nên mọi người xuống xe thì tranh thủ lên núi vừa ăn vừa ngắm cảnh luôn.
"Shu, shu, tỉnh, tỉnh nhanh"
"Gì vậy ugi? "
"Ugi cái gì, Soyeon nè. Dậy đi tới nơi rồi"Bước xuống xe, cô gái nhỏ có chút bất ngờ vì thời tiết trong lành ở nơi đây. Đã lâu rồi mới tới nơi như thế này. Sự buồn ngủ tạm thời tan biến để tạm hít thở thứ không khí này đã.
"Trong lành nhỉ? "
"Uhm.. Ơ Miyeon unnie. Chị dậy rồi hả?"
"Chị dậy trước em tí, đi thôi".Nói rồi Miyeon nắm tay Shuhua đi,
làm em nó có chút bất ngờ và ngượng nhưng cũng đi theo. Đường lên núi khá khó đi vì nhiều sỏi và cành cây chĩa vào. Cả trường đã thấm mệt nhưng vẫn chưa đi tới đâu nên một vài người đã nghỉ lại. Hội bạn của Shuhua cũng vậy."Mệt thật í, núi gì cao thế không biết"Minnie chịu không nỗi phải lên tiếng.
"Chán ghê í, chưa kịp ăn gì đã hành xác trước rồi" Soyeon cũng bất mãn mà nói.
"Ơ, cô Park đâu rồi nhỉ? " Shuhua hỏi.
"Ừ, kỳ lạ. Từ nãy tới giờ "
"Chắc cô đi trước, hay điện cô đi! "
"Thử đi ugi"
Tút.. Tút..
"Alo cô Park. Cô đang ở đâu ạ. Trường lo cho cô lắm"
"Mấy đứa không cần lo. Cứ từ từ lên, cô đi cáp treo lên trước đợi mấy đứa rồi"
Tút.. Tút...
"Ơ"
"Ơ"
"Ơ, cô chơi vậy ai chơi lại".
"Vậy cũng được nữa hả?? "Quằn quại mấy tiếng đồng hồ thì tụi bạn cũng đến nơi. Từ ăn sáng giờ thành ăn trưa luôn.
Mệt lã cả người, cả bọn vội tìm bóng râm để ăn trưa và nghỉ ngơi thì..
"Thôi xong!!! " mấy đứa không đem thì chắc chắn chịu cảnh này."Mọi người không ai có à?? "Shuhua thương tình hỏi.
"Huhu"
"Thôi ăn với em, mỗi người một miếng thui. Chiều hội trại mình ăn chung với mọi người."
"Shuhua dễ thương quá huhu"
"Sến súa".
Tất nhiên là hộp cơm của Shuhua chả bỏ bụng gì 5 đứa. Chủ yếu có vị ngay đầu lưỡi đủ no rồi. Ăn xong cả bọn đi thăm thú chụp ảnh với nhau. Chơi mệt thì lôi bài ra học, học mệt thì đi tiếp.
Đi tới chiều thì có lệnh tập hợp của cô Park cùng tổ chức đốt lửa trại.Cô Park cho tự chia nhóm tầm 10,15 người. Vì đây là hội trại cho năm nhất nên mọi người đừng bất ngờ quá về số lượng. Mỗi nhóm sẽ được phân công các nhiệm vụ: nhặt củi, bắt cá, đi mua các nhu yếu phẩm ở một ngôi làng nhỏ trên núi...
Nhóm của Shuhua được phân công nhặt củi. Vì để tỏ lòng biết ơn hộp cơm tình thương của Shuhua, mọi người kêu Shuhua ở lại coi chừng đồ đạc để họ đi cho.
Ở lại một mình với một vài người cũng trông đồ. Shuhua cảm thấy buồn chán và nóng nực nên muốn đi tham quan khung cảnh vào buổi chiều tối sẽ như nào. Đi sâu vào rừng với nhiều khung cảnh lạ, Shuhua đã bị lạc lúc nào không hay.
Ở địa điểm, các nhóm được phân công cũng đã trở về và chuẩn bị. Miyeon về trước mà không thấy Shuhua đâu có hỏi thăm thì biết được. Lo sợ có chuyện chẳng lành nhưng cô cũng cố đợi bọn kia về. Về tới thì trời đã tối hẳn, Miyeon lúc này cồn cào và sốt ruột đến mức khó thở.
Hay tin thì ai cũng hốt hoảng. Nhân lúc hội trại đang được dựng lều chuẩn bị thì Soyeon bảo Hoseok, một học sinh ở đây làm giúp vì có chuyện gấp.
Đi đến tối mịt mù, la đến khàn cả giọng mà muốn rách cả thanh quản nhưng chẳng thấy Shuhua đâu khiến ai nấy cũng thất kinh.
Bỗng...
"Shuhua kìa, nó kìa Miyeon""Hả.. Shu..?? "
Shuhua được phát hiện ở một góc cây lớn ở một góc tối nên khó bị phát hiện.
Shuhua lúc này môi tím tái và trông rất xanh xao. Có thể vì quá đói nên hạ đường huyết. Rất nhanh Minnie đã cõng Shuhua đi làm ai nấy cũng bất ngờ. Đang cố gắng đi thì Yuqi phát hiện có dấu răng ở chân Shuhua.
"Shu.. Shu.. Shuhua bị rắn cắn. Vết.. Vết răng ở chân". Môi của Yuqi mấp mấy không thành tiếng.Nhận thấy vết cắn ai cũng thất kinh hồn vía. Chạy thật nhanh đến chỗ cô Park, được cô sơ cứu và chuyển đi đến trạm y tế ở ngôi làng gần đó.
Shuhua đã xanh lại càng xanh hơn. Trong con bé bây giờ chả khác gì tàu lá chuối. Cả bọn, đặc biệt là Miyeon đi theo vừa khóc vừa tự trách. Hội trại hôm đó coi như huỷ vì an nguy của Shuhua trước.
Đến trạm y tế, sau khi cho ăn và uống thuốc, băng bó đang hoàng thì Shuhua cũng tỉnh.
Con bé nhận ra mức độ nghiêm trọng thì bắt đầu khóc.
"Tại em.. Hic.. Tại em đi vào rừng.. Hội.. Hic.. Hội trại mới bị huỷ.. Em liên luỵ.... Miyeon ah... ""Có chị đây, đừng khóc nữa. Em không sao là tốt".
Nói rồi Miyeon ôm chặt Shuhua vào lòng mặc cho tiếng khóc và những lần ôm đến nghẹt thở. Miyeon cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc và an ủi đôi má phúng phính ấy.
Chứng kiến cảnh tình cảm vừa sến súa vừa coi bạn bè như tàn hình. Soyeon và Yuqi đồng thanh như la lên làm hai người kia giật bắn mình:
"Suýt chút nữa là chết rồi đó bạn tôi ơi!!!!!!"
Rồi cả bọn cùng cười thật vui vẻ. Duy chỉ có một người luôn lặng im từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOLAR SYSTEM (mishu)
Fanfiction"Em như Mặt Trời ấy, có tám hành tinh quay quanh, chị là sao Thuỷ luôn ở gần em nhất. Vậy cớ sao em chỉ nghĩ đến Hải Vương tinh xa xôi ngoài kia, lạnh lẽo và chẳng cần em soi sáng"