Chap 1

12.6K 202 17
                                    

Ở 1 khu vực nghèo khổ nào đó ở Bangkok Thái Lan ,Pete 18 tuổi là 1 trẻ mồ côi cậu bị cha mẹ vức bỏ vì có vấn đề về não và mắc nhiều bệnh tâm lý nên ở với người bà nhưng bà của cậu đã mất năm cậu 17 tuổi do quá shock với cái chết của người đã yêu thương và nuôi nấn mình từ nhỏ nên cậu trở nên ít nói và trầm hơn trước

1 đứa bị vấn đề về não nên không ai dám nhận cậu vào làm sợ cậu chỉ làm hỏng việc nhưng cũng may mắn có 1 người hàng xóm đã xin cho cậu 1 công việc ở quán ăn nên cậu mới có việc làm để mưu sinh sống qua ngày và trả đóng nợ nần nhưng do ngoại hình bình thường lại còn bị ngốc nên mọi người ở chỗ làm ai cũng cố tránh xa cậu vì cho rằng cậu là kẻ lập dị

Pete luôn lũi thũi 1 mình từ ngày bà cậu mất
không ai muốn làm bạn với cậu việc đó làm cho
Pete càng ngày càng ít nói có thể nói là tự kỉ nặng
Cậu sống trong ngôi nhà nhỏ mà cậu và bà đã ở lúc trước ,ngôi nhà rất nhỏ và cũ nát cậu phải chịu lạnh chịu nóng vì đó là nơi duy nhất cậu có thể ở vì đồng lương ít ổi chỉ để mưu sinh cuộc sống nên cậu không có lựa chọn khác
Pete cứ tiếp tục cuộc sống như vậy cho đến 1 ngày...

___________________________

"Mọi người dọn dẹp quán rồi hả về nhé"bà chủ nói rồi quay đi

"Má mệt chết đi được"

"Đúng là mệt thiệt sáng giờ tiếp khách mệt bỏ mẹ ra giờ còn phải ở lại dọn dẹp"

Pete đang ngồi ở 1 gốc bỗng mấy người kia kêu cậu lại

"Ê thằng kia, lại đây"

Pete ngẩn đầu lên đi lại chỗ bọn họ

"Tao nghĩ mày sẽ không phiền khi bọn tao nhờ mày dọn dẹp quán đâu nhỉ?"

Pete im lặng không dám nói gì chỉ biết gật đầu nhẹ

"OK tốt vậy bye về thôi tụi bây "

Nói rồi mấy người đó liền ra về ,Pete nhìn theo bóng lưng họ về mà chỉ biết thở dài Pete bắt đầu vào việc dọn dẹp

......

Pete đã dọn dẹp xong chỉ cần đi bỏ 1 bịch rác nữa là xong chuẩn bị đi bỏ khác thì bà chủ vào quán

"Ồ con vẫn còn đang dọn à"

Pete gật đầu nhẹ

"Vậy bỏ rác xong con về cửa sau nhé để để cô khoá cửa trước cho" bà chủ mỉm cười nhẹ rồi đi ra khóa cửa rồi về

Pete đứng đó nhìn, chờ bà chủ đi cậu mới đi bỏ bịch rác rồi về mới bỏ bịch rác vào thùng rác thì cậu thấy có 1 bóng người cao lớn nào đó đang ôm bụng dựa vào tường mà quằn quại
Pete tưởng đó là ma nên hơi sợ nhưng nhìn kĩ lại cậu mới thấy đó là 1 người đàn ông tuy rất sợ nhưng cậu cũng rất lo nếu người đó cần giúp đỡ thì làm sao nên cậu đã rón rén lại gần và hỏi

"An....anh..anh gì...đó ơi...anh có....bị...sao không"

Pete run rẩy hỏi
Do ít nói chuyện nên cậu dần dần khó phát âm

Người đàn ông đó ngước lên ánh mắt lờ đờ sắt như dao nhìn cậu toàn thân người đàn ông nhể nhại hồ hôi mặt thì đỏ ửng

"Giúp... giúp tao..ra chiếc xe VAN màu đen đằng kia"

Pete liền cố hết sức đỡ người đàn ông đó đứng đi về hướng chiếc xe Van màu đen kia .Vừa đi cậu vừa rung rẩy và đỏ mặt vì trên người của người đàn ông đó toàn mùi rượu vang người đàn ông đó cũng hay đưa đầu qua tóc hoặc cổ cậu để ngửi hay làm gì đó

Đưa người đàn ông đó vào xe thì bỏng liền bị hắn ta kéo vào xe khoá cửa lại và đè lên người

Pete hoảng sợ liền cố ngồi dậy để thoát khỏi con người to lớn ấy nhưng dù có dùng cách nào cũng vô ít vì sức yếu nên Pete chỉ biết nếu náo cầu xin với giọng nói rung rẩy và không rõ

"Thả....thả Pete ra...Pete phải về nhà...hức"Pete rung rẩy cầu xin

Hắn ta không nói gì chỉ áp sát người vào cậu mà ngửi mùi hương trên người cậu làm cậu càng sợ hãi run rẩy mà bật khóc

"Ha... thơm quá"

"...hic... cho...Pete về n..nhà ..đi mà.."Pete vừa khóc vừa cầu xin

_______________
Xin chào mn đây là lần đầu mik viết truyện
Dù nó ko phải tuyệt phẩm nhưng là bộ truyện đầu tiên mà mình tâm đắc dành nhiều thời gian nhất
Mong mn ủng hộ

(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ