Chap 40

2.1K 98 10
                                    

"Dạ vâng thưa cậu chủ Vegas "

......

Trời lại ngã tối đôi chân trần đi trên những con đường đất đá xung quanh là những bụi cỏ cao nữa người tiếng chó sủa tiếng mèo kêu trong bóng tối làm Pete sợ đến phát khóc cậu vừa đi vừa thút thít khóc gọi tên anh

"Vegas.... Vegas...Pete sợ... Vegas mau dẫn Pete về đi... Vegas..."

Cậu lần mò qua con hẻm nhỏ không 1 bóng người đi thẳng về phía bãi đất hoang to lớn có 1 ngôi nhà đang sáng đèn Pete thấy vậy liền vui mừng chạy thụt mạng lại phía ánh sáng duy nhất trong con đường vắng vẻ tối đen như mực này

Chạy lại trước ngôi nhà Pete mệt nên đứng đó thở hỗn hển bỗng có 1 giọng nói của phụ nữ vang lên từ trong ngôi nhà

"Này cháu có chuyện gì mà thở giữ vậy"

Pete quay đầu lại nhìn thấy 1 người phụ nữ trung niên đang đứng nhìn cậu khó hiểu Pete vừa đứng thẳng dậy quay lại nhìn người phụ nữ đó

"Dạ..dạ.. không có gì ạ"

"Cháu có đói không"

Người phụ nữ nhìn cậu quần áo lấm lem chân không mang giày đầu tóc thì bù xù nhìn là biết người vô gia cư rồi Pete tuy hoang mang nhưng cơn đói đã chiếm lấy tâm trí cậu rồi Pete gật đầu lia lịa người phụ nữ không nói gì đi ra dẫn cậu vào trong ngồi lên ghế rồi đi ra sao bức tường làm gì đó , Pete ngồi nhìn xung quanh cậu mới để ý đây là 1 quán ăn nhỏ nhìn từ xa chắc chắn không biết là quán ăn

Ngồi 1 hồi lâu thì người phụ nữ đó đem ra 1 đĩa cơm đầy ú ụ cùng với 1 cái đùi gà to rồi đặt dĩa cơm trước mặt cậu

"Cháu ăn đi chắc đói lắm rồi phải không"

Pete gật đầu lia lịa rồi liền cần muỗng lên mút từ muỗng cơm bỏ vào miệng cậu ăn như bao giờ ăn Pete ăn đến nghẹn cơm mà ho liên tục

"Cháu ăn từ từ thôi nước đây cháu uống đi"

Pete cần ly nước người phụ nữ đưa uống 1 hơi đến hết rồi tiếp tục ăn

Sao khi ăn xong Pete ăn no đến mức bụng phình to , người phụ nhẹ nhàng đặt ly nước kế bên cậu cứ sợ cậu khát Pete bắt đầu nhìn người phụ nữ ấy lúc nãy do sợ nên cậu không dám nhìn vào mặt người phụ nữ đó mà chỉ cuối đầu giờ cậu mới thấy rõ người phụ nữ này rất giống....Vegas

Từ đôi mắt sắc lạnh từ đôi môi cho đến gò má điều rất giống cậu cứ nhìn rồi xoa mắt sợ mình đi mệt quá nên hoa mắt chóng mặt rồi lại nhìn nhầm

"Cháu tên gì"

"Dạ ... cháu tên Pete"

"Ta tên là Ratana nhưng cứ gọi ta là dì là được rồi"

"Dạ..."

"Cháu đến từ đâu sao lại đi lang thang thế kia"

"Cháu không biết cháu lúc trước ở với bà nhưng bà đi xa rồi bây giờ cháu ở trong cái nhà to lắm do cháu ham chơi nên không biết đường về nữa rồi"

Dì không nói gì chỉ cười nhẹ 1 cái 

"Khuya rồi cháu ngủ ở đây nhé "

Pete đang ngơ ngác không hiểu gì thì dì kéo cậu vào trong nhà rồi dẫn đến phòng tắm rồi lại tủ lấy ra 1 bộ đồ nam nhìn khá cũ chắc là đã lâu không ai mặc dì đưa đồ cho cậu

"Tắm cho sạch sẽ rồi ra ngủ"

Pete gật đầu rồi cầm bộ đồ cũ vào trong tắm rửa ,tắm xong Pete bước ra chiếc quần có vẻ hơi dài đối với cậu nhưng đủ giữ ấm cho cậu là được cậu tắm xong đi ra không thấy ai nên đi ra trước tìm dì thì thấy dì đã trải đệm và mốc mùng cho cậu hết rồi thấy cậu ra dì đi lại phía cậu nhẹ nhàng nói

"Cháu cứ ngủ ở đây nhé tuy nhà hơi nhỏ chỉ có 2 chỗ để ngủ thôi thì cháu ngủ ở đây đỡ nhé dì sẽ ngủ ở bếp tiện cho ngày mai nấu ăn"

"Dạ..."

Dì để cậu ở đó rồi đi lại công tắc đèn rồi đi vào bếp Pete vén mùng rồi đi vào cậu vẫn còn hơi ngơ ngác với lòng tốt của dì Ratana mãi nghỉ mà Pete đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

.......

Lại thêm 1 buổi sáng Pete thức dậy vì nghe thấy tiếng chén đũa lách cách vang lên cậu dậy thì thấy dì đang dọn chén đĩa ra quầy hàng để đợi khách đến ăn Pete chui ra khỏi mùng đầu tóc bù xù sao 1 giấc ngủ ngon thấy cậu thức dì liền cười vì bộ dạng cậu thật giống con trai nhỏ của dì

"Cháu dậy tôi à sao không ngủ nữa đi vừa mới 5 giờ sáng thôi không cần thúc sớm vậy đâu"

Pete dụi dụi mắt đôi mắt để tỉnh ngủ lẩm bẩm nói

"Cháu muốn giúp dì"

1 hồi sao khi vệ sinh và dọn dẹp đống đồ ngủ xong thì Pete lúi húi chạy ra phụ giúp dì đem chén đĩa ra thì cũng mấp mé 6 giờ thì cũng có vài vị khách đến ăn rồi từ từ rất nhiều trẻ em đến ăn rồi lại rất nhiều người nữa làm Pete bưng bê mệt không thở ra hơi

Dì cũng cảm thấy lạ quán ăn lâu nay cũng chỉ có vài vị khách nhưng từ khi Pete đến thì khách vào nồm nộp đến mức không đủ bàn ghế mà khách phải mua cơm về nhà ăn hôm nay cớm bán hết rất nhanh đến mức không còn 1 hạt cơm dọn dẹp quán xong rồi thì dì ngồi đếm tiền hôm nay số tiền nhiều hơn mọi ngày gấp 5 lần dì vui sướng cười nãy không thôi làm Pete cũng vui lây mà cười theo

......

Vài ngày nay Pete ở lại nhà dì phụ dì bán quán bưng bê ,dì cũng cho cậu rất nhiều tiền nhưng cậu không lấy vì cậu biết dì cho cậu ở nhờ là biết ơn lắm rồi , vài ngày này Pêt tưởng mình đang mơ ấy không ngờ có người tốt với cậu như vậy

Quán ngày nào cũng bán nhưng bỗng hôm qua cậu thấy dì nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ đến khi cúp máy thì dì quay lại nhìn cậu mà cười vui vẻ nói

"Pete ngày mai chúng ta nghĩ bán 1 hôm nhé dì cần phải tiếp đón 1 người quan trọng"

Đúng như lời hôm qua dì nói hôm nay nghĩ bán thật nhưng dì lại đi chợ mua rất nhiều đồ ăn còn không quên mua cho cậu vài bịch kẹo và bánh , dì nấu ra rất nhiều món bày sẵn trên bàn dì bảo cậu đợi 1 người tới rồi chúng ta cùng ăn cậu cũng gật đầu nghe theo bỗng 1 chiếc xe to lớn chạy trước cửa quán cánh cửa xe mở ra có 1 cậu bé cậu nghĩ chắc là con của dì cậu bé đó trên tay túi bé túi lớn đi vào quán thì dì liền chạy đến ôm lấy cậu bé đó

"Mẹ con đến rồi"

"Ôi con Macau"

___________________________
Cảm ơn vì đã đọc 👽


(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ