Chap 26

2.6K 103 20
                                    

Pete đang ngồi trong gốc tường người phủ tấm chăn dầy mắt cậu lim dim rất buồn ngủ , nhưng không dám ngủ vì sợ

*Rầm*

Tiếng của mở vang khắp phòng đó là Vegas người nhể nhại mồ hôi và mùi rượu nồng nàn đang từ từ tiếng lại Pete

Pete sợ hãi cố lui ra chỗ khác nhưng sợi dây xích đã dự chân cậu lại, không đi được chỗ khác Pete chỉ biết sợ hãi mép vào góc tường như có thể dính chặt vào nó vậy

Vegas tiếng lại chỗ Pete kéo người cậu đứng lên khỏi chiếc chăn , Pete hoang mang không biết mình làm sai điều gì mà Vegas lại như vậy

Vegas ném Pete lên giường một cách không thương tiếc,  Vegas leo lên giường ngồi lên người Pete cở thắc lưng ra loi cái đó ra chỉa vào giữa mong Pete

"Hức...Pete... mệt lắm...hức..P.. Pete đau...anh..đ..đừng làm...đau...Pete mà...hức.."

Anh không nói gì cấm thẳng vào trong cậu , lỗ nhỏ bên trong vẫn còn tinh dịch của Vegas nó như gel bôi trơn nên rất dễ vào

"Ưm...hức...Pete mệt... lắm...tha cho Pete..đi...mà"

Vegas đẩy hong liên tục không ngừng không nghĩ khung cảnh mờ ảo cứ hiện lên trong đầu anh, anh loáng thoáng như không nhìn rõ gì ngoài việc cảm nhận cơn khoái cảm của dục vọng như che mắt anh tiếng rên tiếng khóc tiếng kêu tha tiếng da thịt va đập trong khoái lạc xen lẫn vào nhau cứ vang khắp đầu Vegas

"Ưm...hức...aa..hức.."

Pete khóc nghẹn sự mệt mỏi,đau nhức, ê ẩm, kì lạ lang khắp cơ thể cậu , cậu thật sự rất mệt cơ thể nhỏ bé không gánh nổi sự ác liệc của dục vọng này Pete không biết nó là điều gì mà Vegas cứ làm nãy vậy nó lúc đầu nó rất đau rát rồi từ từ lại rất kì lạ nó làm cơ thể cậu nhũn ra như nước không thể nhấc nổi tay chân nó như điều khiển tâm trí cậu nói thật bộ não nhỏ bé của cậu thật sự không tiếp nhận nổi cơn khoái lạc dục vọng mà cậu cho rằng đó là một cảm giác kì lạ mà Vegas thích làm khi bắt nạt cậu thôi

___sáng hôm sau____

Vegas tỉnh dậy sao 1 đêm bị hơi men điều khiển

Bên cạnh anh là bóng người nhỏ nhắn gầy gò ấy
Anh ngồi dậy ôm đầu mệt mỏi anh nén chiếc chăn sang 1 bên người bên cạnh đang thiếp đi vì mệt mỏi

Vegas vơ lấy chiếc quần của mình mặc vào rồi đi ra ngoài, anh tiếng vào nhà vệ sinh tắm rửa dòng nước nóng lạnh chảy xuống từng thớ thịt của anh rồi từ từ luồn qua những vết sẹo do đạn và những vũ khí khác gây ra có lẽ anh đã trải qua rất nhiều thứ khó nói

Tắm xong Vegas đi ra lựa 1 bộ đồ thoải mái vì hôm nay anh sẽ ở nhà làm nốt đóng hộp đồng rồi nghĩ 2 3 còn việc giao hàng sẽ cử Nop đi giao vì anh thật sự rất mệt sao những chuyến đi dài và những lần trốn chạy khỏi mấy tên sát thủ của phe địch phái tới giết anh nhưng anh mạng lớn thật lúc nào cũng còn mạng trở về

Hôm nay anh mặc 1 chiếc quần thun đen dài cùng với chiếc áo thun trắng bình thường nói bình thường vậy thôi chắc gì đồ anh mặc đã rẻ nhưng nhìn anh lúc này dịu dàng ấm áp hơn mọi ngày khi không khoát lên mình những bộ vest bóng bẩy. Anh tiếng ra bàn ăn sáng rồi lại lên phòng làm việc , dáng vẻ làm việc chăm chú của anh thật khiến người ta lác mắt vì họ làm gì biết con người nhìn có vẻ ấm áp này lại tri thức này lại ngày đêm giết người cứ chứ , anh đang ký tên lên bản hợp đồng để tí nữa gọi Nop đến giao

*Rầm*

Tiếng mở thương hiệu của Nop mỗi khi vào phòng làm việc Vegas vang lên, không cần ngẩng đầu lên xem anh cũng biết đó là Nop vì chẳng ai dám vào phòng làm việc của anh một cách tùy tiện như vậy cả

"Ây doo bạn không hiền của tôi"

Vừa nói Nop vừa vừa tiếng lại ghế ngồi 1 cách thoải mái như đây là nhà của mình

"Mày tới đây làm gì"

Vegas ký xong vài thông tin rồi nhìn Nop với gương mặt chán đời

"Tới để lấy hợp đồng vài trăm loéc chứ gì"

"Tao còn chưa điện mày tới sao mày biết"

"Ngài Gun nói"

Vegas thở dài đưa bản hợp đồng cho Nop

"Này lại lấy rồi khuất đi"

Nop đứng dậy lại chỗ Vegas lấy bản hợp đồng Vegas đưa rồi tiếng ra cửa

"Bái bai nha anh bạn già"

Thấy Nop đi Vegas thở một hơi dài vì anh thật sự mệt mỏi mỗi với tên trợ lý kiêm luôn vệ sĩ của anh nếu không vì Nop là người đáng tin cậy cũng như là bạn của Vegas thuở nhỏ chắc giờ Nop đã nằm dưới ba tất đất rồi

Vegas mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi lại tiếp tục làm việc tiếp

___giờ chiều___

Pete tỉnh dậy lại là cơn đau thấu sương ấy nó cũng vẫn vứ lang khắp người nhỏ bé của cậu

Phòng rất sạch sẽ hình như đã có người vào dọn dẹp mớ thức ăn bị Vegas đá đỗ hôm qua

Pete ngồi dậy tay để lên mông vì bị Vegas đánh tối qua

"Đ...đau... quá... mông... Pete đau quá..."

Pete lia mắt khắp phòng vẫn cứ thế thôi vẫn như mọi ngày nhưng dưới sàn  cậu thấy có 1 cái sơ mi đỏ chắc là của Vegas bỏ lại nhưng cậu không biết đó là của Vegas ,Pete như vớ được vàng cậu lết xuống giường cầm chiếc áo lên rồi lại đi lại góc tường quen thuộc của cậu ngồi xuống cầm chiếc áo lên banh ra coi

Ôi chiếc áo có 1 màu đỏ thật đẹp nó khác xa với những chiếc áo rẻ tiền mà cậu mua cho cậu lúc trước , nhìn chiếc áo nãy vì cậu thấy chiếc áo cứ duy chuyển 1 chút là có ánh lấp lánh rất đẹp và vải của chiếc áo rất mềm
Pete thích thú mặc chiếc áo vào để che thân nếu không lấy được chiếc quần ở đằng kia thì cậu lấy áo

Mặc xong chiếc áo cậu rất thích thú mà đứng lên thích thú như quên đi cơn đau lúc nãy vì lần đầu tiên cậu mặc được chiếc áo đẹp như vậy mặc dù nó khá to nhưng cũng đủ làm cậu vui rồi phần dưới cậu không còn lo nữa vì chiếc áo đã che tới đùi cậu rồi

"Đẹp ...quá."

Pete đang đứng tay chân quơ qua quơ lại thích thú ngắm nhìn chiếc áo nhìn mới lấy được thì tiếng mở cửa quen thuộc vang lên

______
Cảm ơn vì đã đọc 👽




(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ