Chap 30

2.6K 99 14
                                    

"V... vậy...Pete... Pete sẽ thích cái khác...Pete thích... thích bút màu...bút có nhiều nhiều màu đẹp lắm..Pete rất.... muốn mua... nhưng không đủ... tiền.."

Pete vừa nói vừa dùng tay miêu tả những cây bút màu đầy màu sắc nhưng từ từ trùng xuống rồi chỉ biết gãy gãy đầu buồn bã

Vegas nhìn ra được sự buồn bã trẻ con của cậu vì không mua được món đồ mình thích anh lại nghĩ về mình lúc nhỏ muốn gì có đó không thèm quan tâm điều gì luôn được ba thương yêu bao bọc nhưng đối với anh điều đó không đủ , anh nhìn Pete đang ăn với đôi mắt chứa nhiều cảm xúc anh không biết tại sao mình lại làm như vậy tại sao mình phải hành hạ 1 ai đó mà mình vừa chỉ mới lên giường vài lần tại sao mình lại trở nên đáng sợ như vậy thật khó hiểu...

Pete ăn xong dùng tay quẹt miệng đẩy khây đồ ăn đã được ăn đến trước mặt Vegas

"Pete..ăn xong rồi.."

Cậu ngồi khép nép trước mặt Vegas nhưng chỉ dám cuối mặt xuống không biết làm gì , bỗng Vegas giơ tay đặt lên cái đầu dừa tròn trịa của cậu mà xoa nhẹ

"Ngoan"

Pete bất ngờ nhìn lên Vegas cậu thấy anh đang mở 1 nụ cười nhẹ , tuy nó chỉ là 1 nụ cười nhẹ nhưng nó như 1 ánh sáng tươi đẹp trong Pete vậy, cậu từng thấy Vegas cười nhưng lại rất đáng sợ khác xa với nụ cười này, nhìn anh cười trong thật ấm áp, Pete thấy Vegas cười cậu cũng vui mừng cười lên nụ cười vừa ngây ngô vừa toả sáng nụ cười của cậu nó như 1 tia nắng ấm áp

Đồng tử của Vegas giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy nụ cười Pete tim anh đập nhanh hơn mọi ngày nó như sắp phá vỡ lòng ngực anh vậy thật khó để biết được Vegas đang nghĩ gì nhưng đôi mắt thì không biết nói dối như miệng người, anh nhìn Pete tươi cười tít mắt 1 hồi lâu như muốn lưu thứ đẹp đẽ này trong tâm trí mù mịt của mình nãy nãy

Pete lúc này vui lắm vì hôm nay Vegas thật tốt như thể là 1 người khác vậy không giống Vegas bắt nạt cậu như hôm qua tí nào, nhưng cậu cũng mong Vegas có thể như vậy nãy nãy luôn cười thay vì gương mặt lạnh lùng không biểu cảm như trước vì trong ra đáng sợ

Vegas không nói gì nữa cầm khây đồ ăn đã bị con mèo nhỏ ăn hết lên và rời khỏi phòng

___________________________

Kim dạy đàn cho Porchay đến gần chiều tối Porchay cũng không làm Kim thất vọng vọng cậu học đàn rất nhanh

"Ây..em học đàn giỏi thật mới dạy có tí đã biết tự chơi đàn"

"Dạ... cảm ơn anh vì đã dạy em"

Porchay nhìn lên đồng hồ cậu giật mình nhanh vậy đã gần sáu giờ rồi nếu cậu không về anh cậu sẽ đánh tét mông cậu mất

"Anh...anh Kim trời sắp tối rồi anh đưa em...em về được không...ạ"

"Âu vậy à anh xin lỗi anh không để ý thời gian nên quên mất em phải nhà vậy để ạn đưa em về nhé"

"Dạ.."

Porchay cầm cây đàn guitar đưa lại cho Kim , nhưng Kim không chịu cầm lấy

"Không cần phải trả cho anh đâu anh bán cho em đó"

(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ