Chap 18

3.4K 102 20
                                    

Thấy gì đó đang cố luồn vào bên trong mình porsche giật mình

Porsche cố nở đôi mắt đang cố nhắm lại để xem ai đang ở đằng sao mình

"Ưm ai vậy để tạo ngủ coi...ưm"

Kinn đang dùng lưỡi đùa giỡn với cái lỗ nhỏ của Porsche mà không nhịn được cười vì câu nói to gan của cậu dành cho mình

Liếm được 1 hồi lỗ nhỏ của Porsche đã lỏng ra được 1 chút

Anh ngồi dậy nâng mông Porsche lên 1 chút rồi đặt cái vật to lớn đó lên trước lỗ nhỏ , chà qua chà lại tăng thêm kích thích

Cảm thấy sự kích thích đã đạt đến đỉnh điểm Kinn không do dự đâm 1 phát lút cán vào trong Porsche

"Ahhh....ưm...đau....đau....ưm....ahhh"

Kinn không đợi người ở thân dưới mình thích với cái đó mà đã từ từ di chuyển hông

Cậu đang đau đớn tay chân quấn quéo nắm lấy giường một cách khó khăn do hơ men làm cho gương mặt của cậu trở nên là đời không định hình được mình đang bị gì và đang làm gì miệng liên tục thốt ra những tiếng rên dâm dục

Kinn càng lúc càng tăng tốc Anh không quan tâm người ở thân dưới mình như thế nào mà cứ di chuyển càng lúc càng nhanh để thỏa mãn cơn dục vọng của mình

"Ưm.....ahhh..."

Tiếng rên của cậu càng lúc càng lớn khoan khắp căn phòng

______

"Mẹ kiếp anh coi lại anh đi anh đã làm được gì ngoài việc nhậu nhẹt cờ bạc xong rồi về đánh tôi và thằng bệnh hoạn đó"

"Cô nói hay quá vậy cô cũng coi lại cô đi cô cũng đã làm được gì việc sinh con cho tôi cũng không làm được mà lại sinh ra một thằng bệnh hoạn bị mắc bệnh tự kỷ như vậy chứ, còn buổi tối thì lại lên bar để kiếm mấy ông già"

"Thì sao chứ tui không làm như vậy thì chắc gì anh đã có tiền để sống tới ngày hôm nay"

"Nếu cô không sống được thì ly hôn đi"

"Được ly hôn thì ly hôn"

Người đàn ông và người phụ nữ cãi nhau rất kịch liệt dùng những lời bẩn thỉu tin tưởng bệnh hoạn giúp để sỉ nhục đối phương còn lôi ra đứa con nhỏ chuyện mới 6 7 tuổi của mình để nó nhưng họ không để ý rằng cậu con trai của họ đang sợ hãi run bần bật ở dưới bàn cậu rưng rưng nước mắt vì nghe được những lời nói về mình thì ra kinh tởm như vậy trong mắt bố mẹ

Ngày ra tòa

Người đàn ông và người phụ nữ đang ở tòa nhưng vẫn tranh chấp cãi nhau không màn đến sự hiện diện của cậu con trai nhỏ

Cậu con trai nhỏ lúc này không biết nói gì ngoài cúi mặt xuống đôi mắt rưng rưng những dòng lệ hai bên tay Cậu cứ ù ù và những tiếng mắng chửi.

"Pete con chọn sống với bố hay mẹ"

Cậu con trai không biết nói gì chỉ biết lắc đầu tỏ ý mình không biết sống với ai

"Vậy ta sẽ giao quyền giám hộ cho ba con vì ông ấy có đủ điều kiện để nuôi con"

Cậu con trai chị biết gật đầu cũng không biết có nên sống với bố hay mẹ không vì trong mắt họ cậu là thứ thừa thãi nhất mà họ đã vô tình sinh ra

Hay là cậu con trai sống với bố nhưng một ngày bố cậu Thu dọn đồ của cậu và chở cậu đi đâu đó à đó là nhà của bà cậu ba của cậu đã để câu lại ở với bà mặc cho bà đã già mà bỏ đi

Nhưng dù bà đã già nhưng tình yêu thương của bà luôn không bao giờ già và biến mất và luôn ở bên bên cậu luôn an ủi phải cho cậu những tình yêu thương mà cậu chưa bao giờ nhận được từ bố mẹ của mình cậu rất ít nói nhưng nếu có nói cũng chỉ bập bẹ vài tiếng vì cậu mắc bệnh tự kỷ nên rất khó giao tiếp và nói chuyện

Dù thế nhưng mà không đánh đập hay chửi mắng cậu và luôn xoa dịu sự hoảng loạn sợ hãi của cậu bằng những lời yêu thương những hành động quan tâm

Một năm sau

Ba cậu trở về còn dắt theo một người phụ nữ rất trẻ đẹp ba ném cho bà cậu một cọc tiền lớn và lại đi tiếp ông không thèm hỏi thăm hay nhìn mặt cậu mà chỉ đếm tiền về rồi đi rồi kể từ đó cậu không bao giờ thấy ba nữa và cả mẹ cũng không thấy đâu nữa

Rồi từ từ cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nhưng sinh lão bệnh tử

Ai già rồi cũng sẽ chết năm cậu 17 và cậu bắt đầu bệnh nặng vì nhiều nhiều nên cậu đã nghe theo lời những người trong xóm đi mượn tiền đám cho thuê nặng lãi

Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi và tốn rất nhiều tiền nhưng mà của cậu vẫn không sống tiếp được

Hình bóng của bà đang dần dần mờ đi trước mắt của cậu

"Bà đi nhé Pete con hãy cố gắng sống thật tốt"

"Bà bà ơi bà ơi"

"Bà ơi"

Pete giật mình ngồi bực vậy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn tìm hình bóng của bà nhưng không có

Cậu vẫn cảm thấy hơi khát nước Cậu tính luôn chuông kêu người đem nước nhưng cậu nghĩ chắc giờ này cũng đã muộn rồi nếu rung chuông thì sẽ làm phiền đến mọi người

Cậu bất giác nhìn nghe phía cửa thì cậu thấy một chút tia sáng chiếu vào

Đúng vậy cửa đã mở nhé hình như ai đó đã vào mà quên khóa cửa

Cánh cửa bị mở hé có chút tia nắng chiếu vào niềm vui mừng không thoát nên lời cậu liền lồm cồm ngồi dậy cố đi lại cái cửa từng bước chân nặng nhọc để tiến lại cánh cửa

Nhưng không khựng lại sợ con người sẽ thấy cậu mở cửa đi ra nên cậu chỉ hé mở và nó đầu ra xem coi có ai không

Nhưng bên ngoài không một ai cả cậu nghĩ mọi người đã đi ngủ hết nên từ từ bước ra cậu nhón chân để đi những bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng

Cậu cứ rón rén núp chỗ này núp chỗ kia để không ai thấy mình Cậu nhẹ nhàng bước ra không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai không cậu từ từ tiếng đến  phía cửa lớn để chạy trốn mà cậu không để ý trên lầu có 1 ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cậu không chớp mắt ánh mắt ấy như có thể giết người vậy vì nó là ánh mắt của kẻ giết người không nương tay
____

Cảm ơn vì đã đọc 👽

(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ